"Nhưng mà... tớ không đảm bảo đúng sai đâu." Cậu long trọng tuyên bố lời từ chối trách nhiệm về việc chép bài tập.
"Không sao không sao!" Lý Kỳ Kỳ hoàn toàn không quan tâm đúng sai, cô chỉ không muốn bị mắng.
Vu Lý nhìn ánh mắt cô dường như đang sáng lên, nhỏ giọng nói một câu, lại như đang lẩm bẩm một mình: "Lý Kỳ Kỳ... cậu, cậu đừng giả vờ dễ thương nữa."
"Hửm?" Cô nghe không rõ lắm.
Lý Kỳ Kỳ nghe thấy Vu Lý đang nói nhỏ, vô thức quay đầu lại, lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm.
Sau đó mới phát hiện, cô thực sự không nghe nhầm.
Cái gì? Ai giả vờ dễ thương?
— Cậu ta đang nói cô giả vờ dễ thương sao?
Sau khi nói câu đó, Vu Lý không biết là vì muốn che giấu điều gì, liền quay đầu tiếp tục làm bài tập toán của mình.
Lý Kỳ Kỳ không phục, rõ ràng cô chẳng làm gì cả, tại sao lại nói cô giả vờ dễ thương?
Đáng ghét.
Xét thấy đám thanh thiếu niên ngây ngô thường nói ngược với lòng mình.
Lý Kỳ Kỳ tạm thời tự cho rằng Vu Lý thấy cô dễ thương, nhưng lại không muốn thừa nhận mà thôi.
Lúc này, có bài để chép là tốt lắm rồi, nộp bài tập là quan trọng nhất.
《 Sau khi trọng sinh tôi chép bài tập trong trò chơi yêu đương 》
Lý Kỳ Kỳ nhận bài kiểm tra, bắt đầu vùi đầu viết.
Cô xoẹt xoẹt chép mấy câu hỏi lớn của đề toán trước...
Về môn toán, Lý Kỳ Kỳ thực sự muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi.
Thực tế, Lý Kỳ Kỳ đang học lớp 9, sắp thi cấp 3, môn toán của cô thực sự rất tốt.
Tuy nhiên, cô là Lý Kỳ Kỳ 21 tuổi, bốn năm không động đến toán. Cô đã quên sạch mọi kiến thức, làm sao có thể tiếp tục tung hoành trên trường thi được.
Chép được một nửa, Lý Kỳ Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ.
Không đúng... Sao cô lại phải chép bài tập?
Theo như thiết lập của các bộ tiểu thuyết, chẳng phải cô nên được hệ thống giúp đỡ, trí thông minh tăng vọt, trí nhớ tăng vọt, từ đó bước chân vào Thanh Hoa Bắc Đại, bước vào giấc mơ xinh đẹp mà thẹn thùng đó sao?
Không thể xinh đẹp hơn, thì thông minh hơn cũng được, giàu có hơn cũng không tệ.
Cô ném cây bút đã hết một đoạn mực xuống, xoa xoa tay.
"Dù... tôi không học, cũng có thể thi đậu vào cấp ba và đại học đúng không?" Lý Kỳ Kỳ dè dặt hỏi trong lòng.
【 Không thể 】Giọng nói lạnh lùng của hệ thống lại lộ ra vẻ chắc chắn.
"Tại sao???" Thực sự là sét đánh ngang tai. Kỳ thi lên cấp 3 sắp đến rồi, cô không thi đậu cấp ba thì sao?
【 Xin chào, hiện tại ngài đang tham gia trò chơi Thời Gian Ngọt Ngào, tôi là hệ thống yêu đương ngọt ngào 】
"Việc này mâu thuẫn với việc tôi không học cũng có thể học giỏi chỗ nào?" Cô thắc mắc.
【 Học tập cũng là thành phần quan trọng cấu thành tính chân thật của trò chơi 】
Lý Kỳ Kỳ: "Tôi..." Trong đầu cô bỗng hiện lên đầy những câu chửi tục.
Cô tỏ vẻ, cô sẽ nhịn. Cô là một thanh niên hiện đại có học thức, sẽ không nói tục, trừ khi không nhịn được.
Không phải chỉ là học thôi sao?
Lý Kỳ Kỳ chưa từng sợ việc học.
— Được rồi, cô rất sợ, đặc biệt là toán.
Toán học chính là khắc tinh của Lý Kỳ Kỳ, dù thành tích toán của cô luôn tốt, nhưng phải động não quả thực hơi mệt.
"Lý Kỳ Kỳ, bài tập toán của cậu đâu? Cả nhóm chỉ còn cậu chưa nộp, à... còn bạn cùng bàn của cậu nữa."
Đại biểu môn toán là một bạn nam nhỏ con, đeo kính gọng đen, trông rất thông minh. Người nhỏ nhưng đầu óc lớn. Câu cửa miệng của cậu ta là: "Tinh hoa nằm ở sự cô đọng." Chiều cao của cậu ta cô đọng thành trí thông minh rồi.
Lý Kỳ Kỳ mơ hồ nhớ đại biểu môn toán năm đó đã thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm đỉnh nhất thành phố này.
"Đang chép... đang làm. Lát nữa nộp!" Cô đáp lại.
Bị giục nộp bài, Lý Kỳ Kỳ vội vàng tiếp tục điên cuồng chép bài tập, khóe mắt liếc nhìn Vu Lý, vô tình thấy khóe miệng cậu ta lại đang nhếch lên.