Boss Thấy Tôi Đều Phải Quỳ Xuống

Quyển 1 - Chương 4: Làng Đạo Gia

Đây quả là việc tốt, có một vị vĩ nhân từng nói câu danh ngôn: Muốn giàu có phải làm đường trước. Giao thông thuận tiện mới có thể mang lại kinh tế thương mại một cách bền vững. Trưởng thôn được bầu dựa vào thâm niên, bản thân chỉ học hết tiểu học, có thể nghĩ đến việc này thật sự rất tốt.

Về điểm này, anh bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ.

Trưởng làng cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh: “Thầy cũng thấy việc này không tệ, đúng không?”

Cố Bình Sinh gật đầu: “Đương nhiên.”

Lúc này trưởng làng hút mạnh một hơi thuốc, từ từ phả khói, cười khổ: “Phải đấy, rõ ràng không phải việc xấu mà!”

Cố Bình Sinh không hiểu sao sắc mặt đối phương lại buồn bã, trưởng làng khoát tay, không muốn nói sâu thêm về chủ đề này: “Mấy ngày nay trên núi cứ có động tĩnh không hay, chúng tôi định bảy ngày nữa tổ chức tế thần núi, nhà có người đều phải đi, kể cả bọn trẻ. Trường học phải nghỉ sớm, qua vài ngày nữa sẽ thông báo cho thầy.”

Cố Bình Sinh: “...”

Cố Bình Sinh muốn nói lại thôi.

Trong ấn tượng của anh, “tế lễ” là từ không liên quan gì đến xã hội hiện đại.

Có lẽ là tục lệ truyền từ thế hệ trước.

Đã là trưởng làng lên tiếng, chắc hẳn cả làng đều đồng ý. Là người ngoài, Cố Bình Sinh cũng không tiện nói gì. Anh nghĩ đến tiến độ giảng dạy bị đánh dấu “nguy” đỏ chói, và lũ trẻ sẽ chơi đùa thả cửa, thở dài nói: “Có cần tôi giúp gì không?”

Không phải lên lớp, soạn bài, chấm bài, sửa bài tập, anh rảnh cũng là rảnh.

Trưởng thôn vốn thích nhờ anh giúp đỡ nhưng lần này lại dứt khoát từ chối: “Không cần.”

Lão dùng đôi đồng tử đen sẫm nhìn chằm chằm vào Cố Bình Sinh, giọng trầm xuống như cảnh báo: “Đồ chuẩn bị tế lễ phức tạp lắm, lúc đó có xảy ra chuyện gì cũng là bình thường. Thầy đừng ra ngoài làm gì, tránh những thứ bẩn thỉu dính vào người. Cần gì tôi bảo Trần Nhị mặt rỗ mang đến cho thầy.”

Nói xong, trưởng làng gõ gõ đầu thuốc xuống bậc thềm gạch, nhấm nháp ống điếu rồi bước đi.

Cố Bình Sinh: “...”

Cố Bình Sinh thở dài.

Nhập gia tùy tục.

Mua hai lon bia ở tiệm tạp hóa, lại mua nửa con gà quay ở cửa hàng bên cạnh. Cố Bình Sinh xắn ống quần, xách đồ lội qua con đường lầy lội gồ ghề, vượt qua hai con mương đá, dừng lại ở một sân có trồng cây liễu cong vẹo.

Trên núi nhiều sương mù, giữa ban ngày cũng âm u. Anh thả ống quần xuống, từ bên cạnh có mấy con quạ bay đến đậu trên cành khô trên đầu anh, kêu quang quác một tràng.

Cố Bình Sinh giơ tay gõ cửa, lực từ nhẹ đến mạnh.

Lâu sau, chủ nhà cuối cùng cũng bị đánh thức, có vẻ đi đứng không vững, va vào bàn ghế dọc đường, vừa đi vừa càu nhàu ra mở cửa.

“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa mở ra, một gương mặt vàng xanh sưng phù vì rượu hiện ra từ trong bóng tối.

Người này là cha của Đào Quân, Đào Minh Sơn. Đôi mắt u ám đó nhìn Cố Bình Sinh từ đầu đến chân, cho đến khi thấy gà quay và bia trên tay anh, mới bật ra tiếng cười kỳ lạ: “Ha... là thầy Cố à.”

Cố Bình Sinh phát hiện, sắc mặt của Đào Minh Sơn còn xám xịt hơn lần gặp trước.

Đào Minh Sơn mở cửa, vội vàng mở túi, xé đùi gà nhét vào miệng, ăn đến dầu mỡ chảy đầy mép: “Theo tôi thấy, các thầy cô cũng kiếm được nhiều quá, lần nào đến cũng mang theo thịt cá, hê.”

Lời này mang ý mỉa mai rõ ràng, khiến người nghe tức giận.

Nhưng Cố Bình Sinh lại cười.

Tiếng cười của anh không đột ngột, cao thấp vừa phải, thời điểm nắm bắt rất chuẩn, như thể phụ họa theo lời của Đào Minh Sơn. Vốn là một gương mặt đoan chính, vô hại, khi cười lại càng toát lên vẻ ôn hòa như gió xuân.

“Những thầy cô có kinh nghiệm phong phú, thâm niên dày dặn thì thù lao giảng dạy cao, nhưng đó là đổi bằng học vấn và năng lực giảng dạy. Tôi kinh nghiệm còn nông cạn, kéo chân đội ngũ giáo viên.” Anh cầm một lon bia mở ra đưa qua: “Nhưng may mắn là có công việc ổn định, tiền để dành một chút, ăn thịt uống rượu không thành vấn đề.”

Phải nói rằng, động tác đưa bia của Cố Bình Sinh khiến Đào Minh Sơn rất hài lòng.

Gã ta cười ha hả: “Đúng vậy, nếu nói về thời tôi còn có việc làm, tiền không phải cao hơn mấy người chỉ biết đọc sách các cậu sao?”