Boss Thấy Tôi Đều Phải Quỳ Xuống

Quyển 1 - Chương 3: Làng Đạo Gia

Cố Bình Sinh vô thức ngoái đầu nhìn lại.

Người đàn ông có gương mặt thanh tú, đường nét cằm trơn tru, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt đào hoa đa tình, khi nhướng mày, ánh mắt lưu chuyển, toát ra vẻ yêu kiều mê hoặc. Khi nói chuyện với anh, khóe miệng tự nhiên cong lên, điểm một nụ cười như có như không.

Bất kể anh nói điều gì động trời, giọng điệu của đối phương vẫn chỉ thờ ơ không đổi. Như thể đã sớm biết trước, cũng như thể mọi chuyện xảy ra trên đời này đều là chuyện vặt, không đáng gợn sóng.

Cố Bình Sinh chỉ thấy hắn thất thố một lần duy nhất trong giấc mơ liên hoàn đầu tiên, về sau không còn thấy nữa, điều này khiến anh có phần để tâm và tò mò.

Anh không còn xem người đàn ông này là sản phẩm của áp lực công việc quá lớn nữa, qua bao nhiêu lần mơ như vậy, lần đầu tiên anh hỏi: “Anh tên là gì?”

Người đàn ông vốn đã nhắm mắt, nghe vậy liền hé mắt, nhìn thẳng vào anh.

“Hình Dã.” Người đàn ông cười nói như vậy: “Chữ Hình trong hình phạt, chữ Dã trong hoang dã, nhớ kỹ nhé.”

Cuối cùng Cố Bình Sinh tỉnh giấc.

Trên đầu, vữa tường rơi chẳng còn mấy, lộ ra gạch đỏ cũ kỹ. Anh nhìn chằm chằm một lúc, mò lấy kính từ đầu giường đeo vào, xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nói là nhà vệ sinh, thực ra chỉ là một nhà xí đơn giản được dựng lên, cái gương cũng là sau khi Cố Bình Sinh đến ở mới mang tới. Tuy điều kiện trong làng có hạn, nhưng khi anh mới đến lại thích nghi rất tốt một cách kỳ lạ.

Cố Bình Sinh cầm bình giữ nhiệt rót nước nóng để rửa mặt, ánh mắt thoáng thấy một vết bẩn đông cứng trên gương, tiện tay lấy khăn giấy thấm nước ấm lau sạch. Cuối cùng, còn dùng đầu ngón tay vẽ một khuôn mặt cười.

Anh đối diện với khuôn mặt cười trên gương, nghiêm túc cho mình động viên: “Được rồi! Cố Bình Sinh, cậu làm được mà, cố lên.”

Khá ngớ ngẩn, nhưng không ai thấy thì không ngớ ngẩn.

Ăn sáng xong, lại sửa xong hai mươi ba bài tập của cả lớp, thấy đã đến giờ, Cố Bình Sinh cầm túi xách đi ra ngoài.

Sau khi anh rời đi, khuôn mặt cười trên gương không vì thế mà khô đi và biến mất.

Khóe miệng, khóe mắt của khuôn mặt cười càng kéo càng to, chiếm đầy cả mặt gương với tốc độ vượt quá lẽ thường. Bóng người trên mặt gương méo mó chập chờn, từ trong đó vọng ra tiếng cười quái dị của người phụ nữ.

“Hì hì, cố lên, hì hì hì hì...”

Hôm nay là thứ bảy, trường tiểu học Làng Đạo Gia không có lớp. Cố Bình Sinh chỉ có một việc phải làm, đó là đến thăm nhà lớp trưởng Đào Quân như trong giấc mơ của anh.

Trên đường đi, anh tình cờ gặp trưởng làng.

Trưởng làng Làng Đạo Gia tên là Triệu Đức Vinh, tóc hoa râm thưa thớt trên đỉnh đầu, hai hốc mắt sâu trũng. Thường ngày lão hay cau mày, liên tục hút ống điếu thô sơ trên tay, nét lo âu hiện rõ trên gương mặt. Năm mươi tuổi đầu nhưng trông như đã ngoài sáu mươi.

Lão luôn để lộ nỗi khổ tâm của mình một cách rõ ràng, khiến người khác không thể làm ngơ. Cố Bình Sinh từng gián tiếp hỏi về khó khăn của lão, rồi trong thời gian rảnh đã giúp trưởng làng gieo hạt, cho gà ăn, cày ruộng, đốn củi, vá cửa sổ và sửa cả ti vi.

Lúc này trưởng làng thấy anh cũng chẳng khách sáo, gọi thẳng: “Này, thầy Cố, máy giặt nhà tôi hình như có vấn đề, lát nữa thầy rảnh thì qua xem giúp nhé!”

Việc vặt thôi, chẳng có gì phải từ chối, huống hồ lúc mới đến đây chưa tìm được chỗ ở, cũng nhờ trưởng làng đứng ra giúp anh định đoạt nơi ở.

Cố Bình Sinh đồng ý ngay.

Sau khi hàn huyên vài câu với trưởng làng, anh định rời đi. Không ngờ vừa đi được vài bước, trưởng làng đột nhiên gọi anh lại, thái độ cũng khác hẳn thường ngày.

“Thầy Cố này, thầy là người có học thức, hiểu biết nhiều, tôi có việc muốn hỏi thầy.” Trưởng làng cụp mắt xuống, không nhìn vào mặt anh: “Tình hình trong làng thầy cũng thấy rồi, tôi vẫn luôn nghĩ, liệu có cách nào làm được con đường không.”

“Không cần quá rộng, chỉ cần lừa kéo xe qua được đồi, chở nông sản lương thực ra ngoài bán là được, như vậy mọi người đều có thể thoải mái hơn.”

Cố Bình Sinh khẽ nhíu mày.