Thật Ồn Ào, Bạn Tôi Tặng Tôi Một Chú Chim Ngọc Trai

Chương 2

"Tôi biết ban đầu anh định nuôi mèo, nhưng nuôi chim cũng rất tốt mà. Nếu huấn luyện kỹ, nó cũng có thể thân thiết như mèo vậy."

Tư Cảnh Sách xoa xoa ấn đường, hơi bực vì bị làm phiền, "Tôi đã liên hệ xong với trại mèo, đặt cọc rồi, một thời gian nữa mèo con sẽ về nhà."

Người bạn ngượng ngùng đáp: "… Thế cũng không sao, nhỉ? Mèo với chim có thể nuôi chung mà, chỉ cần đóng l*иg chặt là được."

Ngôn Ngôn: … Chim không hề muốn trở thành món đồ chơi cho mèo QAQ.

"Tôi nuôi là để bầu bạn, không định nuôi theo chuỗi thức ăn," Tư Cảnh Sách nói thẳng không khoan nhượng, "Chẳng lẽ anh không biết mèo và chim không thể nuôi chung à?"

"Sao lại gọi là chuỗi thức ăn được? Tôi có nhiều bạn cũng nuôi chung mèo và chim, đóng chặt l*иg thì không sao cả." Người bạn không đồng tình, vừa nói vừa định mở l*иg chim.

"Ngôn Ngôn rất ngoan, mở l*иg ra cũng không chạy loạn đâu."

Tư Cảnh Sách lập tức ngăn anh ta lại.

Ngôn Ngôn nhìn Tư Cảnh Sách đứng lên, đóng chặt cửa sổ và cửa chính trong nhà rồi mới ra hiệu cho anh ta mở l*иg.

Cửa ra tựa như ngay trước mắt, nhưng Ngôn Ngôn nhìn cái cửa nhỏ ấy mà nổi da gà.

Như thể ngay giây tiếp theo, sẽ có một bàn tay to lớn thò vào bắt các anh chị em bên cạnh mình đi mất.

Lông chim run nhẹ một cái, bây giờ những chú chim ngọc trai khác đã được đưa đi hết, chỉ còn lại một mình nó.

Nó nhấc chân nhỏ lên, nhảy nhót lặng lẽ về góc l*иg.

Người bạn cười nói: "Anh nhìn xem, quả nhiên nó không ra ngoài."

Nói xong, anh ta liền xách l*иg lên lắc mạnh.

Cảm giác chóng mặt khủng khϊếp kéo đến, Ngôn Ngôn vốn đã vài bữa không ăn no, không bám nổi vào l*иg, bị lắc đến mức va đập lung tung!

Tiếng kêu của chú chim khiến lòng người không khỏi nhói đau.

Tư Cảnh Sách giữ lấy l*иg, ngăn hành động của anh ta: "Đừng lắc nữa."

Cơn "động đất" trong l*иg dừng lại, chú chim nhỏ choáng váng, ngã úp mặt vào đống vụn giấy.

Tư Cảnh Sách nhíu mày thật chặt.

Dù là bị quấy rầy giấc ngủ hay thái độ đối xử với chim của anh ta, sự kiên nhẫn của Tư Cảnh Sách đều đang dần bị bào mòn hết.

"Chim nhỏ cũng đáp ứng được mọi yêu cầu của anh về một con thú cưng." Người bạn nhựa không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Tư Cảnh Sách, "Nếu anh không muốn nuôi, tôi chỉ có thể đặt nó ở lề đường, xem ai muốn nhặt thì mang đi."

Trong mắt Tư Cảnh Sách hiện lên sự ghét bỏ và không đồng tình.

Hành vi này chẳng khác gì việc bỏ rơi thú cưng.

Ngôn Ngôn như bị sét đánh giữa trời quang, vội vùng dậy, trên đầu còn dính mảnh vụn giấy, cả con chim trông đần thộn ra.

Nếu không làm gì đó, nó thực sự sẽ bị bỏ rơi!

Chẳng phải con người thích những chú chim dính lấy họ, tương tác tốt hay sao?

Chú chim nhỏ nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần, lấy hết can đảm, nhảy từng bước ra ngoài.

"Ồ?" Chủ nhân kinh ngạc kêu lên: "Nó thực sự ra ngoài kìa."

Chú chim nhỏ nhảy ra khỏi đống vụn giấy, còn nhỏ hơn cả tưởng tượng của Tư Cảnh Sách. Hai chân mảnh mai đỡ lấy thân hình tròn tròn, chạy đến bên tay Tư Cảnh Sách.

Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn anh một cái, làm tới luôn, cọ vào ngón tay người đàn ông.

Cảm giác mềm mại, ấm áp, không thể tin nổi lan tỏa trên đầu ngón tay.

Một âm thanh mềm mại trong trẻo kèm tiếng chim kêu vang lên bên tai——

『Ôi trời ơi! Người tốt ơi, xin hãy nhận nuôi con chim nhỏ không nhà này đi! Nếu không tôi thực sự sẽ chết đói ngoài đường mất! Ô ô ô ô ô!』

Hai âm thanh chồng lên nhau khiến Tư Cảnh Sách suýt bị điếc.

Anh hoảng hốt rụt tay lại, chú chim ngọc trai vốn dựa vào ngón tay anh mất điểm tựa, lăn tròn như quả bóng trên bàn.

Chú chim nhỏ "chiêm chϊếp" không ngừng, Tư Cảnh Sách sợ nó ngã khỏi bàn nên đưa tay giữ lại.

Với sự tiếp xúc này, âm thanh lạ lẫm kia lại vang lên.

『Hãy nhận nuôi tôi đi! Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, nghe lời, đến khi nào gọi cũng có mặt. Đừng bỏ tôi lại, cũng đừng để tôi quay về với chủ cũ ngu ngốc kia nữa!』

Người bạn đứng một bên, mặt không hề có biểu cảm gì khác lạ. Hiện trường chỉ có mình Tư Cảnh Sách nghe thấy âm thanh này.