“Vì thay đổi công việc, tôi không thể tiếp tục nuôi em ấy nữa.”
"Em ấy tên là Ngôn Ngôn, là một chú chim ngọc trai lông màu lạc đà, rất ngoan ngoãn và nghe lời."
Đây là câu nói đầu tiên mà Ngôn Ngôn nghe được hôm nay.
Một chú chim ngọc trai nhỏ bé nằm yên tĩnh trên lớp giấy vụn, do l*иg chim bị che kín bởi tấm vải đen, nên cậu chẳng thể nhìn rõ tình hình bên ngoài. Cậu chỉ có thể nghiêng đầu lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.
"Thật ra trước đây còn có mấy con chim khác... Giờ đều chuyển tay hết rồi, chỉ còn lại mỗi con này."
"Anh xem như tôi tặng anh một con chim, tuyệt đối không thiệt thòi đâu..."
— Mặc kệ người kia có nói bằng tất cả sự chân thành thế nào, người còn lại vẫn chẳng mảy may động lòng.
Ngay cả Ngôn Ngôn, đang nằm trong chiếc l*иg chật hẹp, cũng không nhịn được mà thầm mắng.
Đồ lừa đảo.
Đại lừa đảo, đại lừa đảo, đại lừa đảo!
Trước khi tới nơi này, cậu còn có rất nhiều anh em lớn lên cùng.
Những con may mắn thì được nhận nuôi, còn những con không may thì bị vứt bỏ vô tình bên đường.
Chỉ vì là giống quý hiếm với màu lông lạc đà, cậu được giữ lại cuối cùng. Trước đó, chủ nhân đã tìm kiếm nhiều người mua, nhưng ai cũng bị giá trên trời của anh ta dọa cho chạy mất dép.
Cuối cùng, anh ta tìm được một con mồi hoàn hảo như người này.
Chỉ đến khi anh ta nói khô cả miệng, Ngôn Ngôn mới nghe người kia thản nhiên đáp lại: "Không nuôi."
Không nuôi cũng đúng thôi.Ngôn Ngôn chậm rãi chớp mắt một cái, cúi đầu nhìn tổ chim đơn sơ của mình, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi.
Hiện tại, mọi người đều chuộng những chú chim được nuôi bằng tay – tức là những chú chim từ khi sinh ra đã được con người huấn luyện xã hội hóa, cuối cùng trở thành những chú chim có khả năng tương tác và quấn quýt với chủ.
Còn như cậu, một chú chim được nuôi trong l*иg, thì chỉ có hai kết cục.
Thứ nhất, làm nhiệm vụ sinh sản, sinh ra thế hệ sau để con người có thể bắt đầu đào tạo những chú chim thân thiện và dễ gần từ khi mới sinh.
Thứ hai...
Cậu sẽ bị vứt bỏ.
Toàn thân Ngôn Ngôn cứng đờ.
Cậu là một chú chim ngọc trai nhà, không có khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên. Bình thường, ngay ngoài cửa sổ cũng luôn có một con chim cắt đỏ đứng rình rập, thèm thuồng nhìn cậu và đám anh em, ánh mắt như muốn nuốt chửng.
Nếu cứ thế bị bỏ rơi...
Cậu chắc chắn sẽ chết trong miệng của chim cắt hoặc mèo hoang!!!
Nhiều bạn đồng hành của cậu đã chết như thế.
Tận mắt chứng kiến điều đó khiến Ngôn Ngôn hiểu rằng, tên chủ ngu ngốc của mình không phải chỉ nói đùa, mà thật sự định ném cậu ra ngoài đường.
Không được, không thể ngồi yên chịu chết!
Ngôn Ngôn suy nghĩ một lát, lấy hết dũng khí, phát ra một loạt tiếng kêu trong trẻo.
Hai người bên ngoài lập tức bị tiếng kêu nhỏ nhưng rõ ràng của cậu thu hút.
L*иg chim bị vải đen che kín, tiếng chim bên trong vang lên thánh thót như một chiếc loa nhỏ. Nhưng nghe lâu lại có chút... phiền tai.
Chủ nhân của cậu ngượng ngùng nói: "Con chim này thật sự rất đẹp... Anh có thể xem qua rồi quyết định."
Tấm vải đen bị giật ra, ánh sáng chói lóa bất ngờ khiến Ngôn Ngôn hoảng hốt rúc sâu vào đống giấy vụn.
Một lúc lâu sau, cậu mới thò cái đầu nhỏ ra, liếc nhìn hai người.
Cậu đã nhìn chán người chủ cũ rồi, nên ánh mắt tập trung nhiều hơn vào chàng trai đứng cạnh anh ta.
Anh mặc áo hoodie đen ngắn tay, có vẻ không hay ra ngoài nên làn da trắng ngần. Đôi mắt một mí cùng biểu cảm thờ ơ, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Ngôn Ngôn ngẩng đầu, nhìn đến ngây người.
Tư Cảnh Sách cũng đang nhìn con chim nhỏ.
Anh vừa livestream xong lúc 3 giờ sáng, sau đó chỉnh sửa video, 5 giờ mới nằm lên giường ngủ. Nhưng đến 7 giờ, một người bạn không quá thân đã gõ cửa, vô duyên vô cớ nhờ anh nhận nuôi một chú chim.Bị phá hỏng giấc ngủ, tâm trạng của Tư Cảnh Sách lúc này không hề tốt.
Nhưng khi tấm vải đen được kéo xuống, thứ anh nhìn thấy chỉ là một chiếc l*иg chim trống rỗng.
Chiếc bát đựng thức ăn trơ trọi ở góc l*иg, bên trong trống không, rõ ràng đã lâu không được thêm đồ ăn.
Đống vụn giấy chất thành một đống, Tư Cảnh Sách nheo mắt nhìn kỹ, cuối cùng cũng phát hiện ra cái đầu nhỏ lông lá của chú chim trong đó.
Nhỏ như một viên bánh mochi.
Chú chim trân châu bé xíu với bộ lông rực rỡ, phần dưới mắt có một vùng lông màu vàng giống như hai má hồng đáng yêu, hai bên cánh điểm xuyết những đốm trắng như ngọc trai.
…Anh chưa từng thấy chim trân châu, ấn tượng duy nhất là bài văn tiểu học: “Bạn tôi tặng tôi một đôi chim ngọc trai.”
Tư Cảnh Sách nhìn lại...
Quá béo, cả người giống như một quả bóng bông tròn xoe.
Lúc này, người bạn – cũng là chủ cũ của Ngôn Ngôn – nhìn Tư Cảnh Sách với vẻ mặt nịnh nọt: “Thế nào, đáng yêu chứ?”Nghe thấy vậy, chú chim nhỏ cũng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
Tư Cảnh Sách: "Không đáng yêu."
Chú chim lập tức xìu xuống.