Nhung Ngọc Di không có quyền thế, cũng chẳng có địa vị cao sang, nhưng trong tay cô lại nắm được một vài điểm yếu của Diêm Ngô Đồng. Đây chính là lý do khiến Diêm Ngô Đồng phải tìm đến cô. Ý nghĩ này khiến Diêm Ngô Đồng cảm thấy hài lòng, nhưng cô cũng biết rằng lúc này là đang nhờ vả, ngạo mạn hay kiêu căng chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối.
Diêm Ngô Đồng khẽ cười chua chát:
“Ngọc Di, em nghĩ mà xem… nếu chị không đường cùng, làm sao chị lại phải tự đẩy mình vào tình thế này? Lão Viên đã thay đổi quá nhiều trong mấy năm qua. Nếu Ôn đại ca còn ở đây, quyền kiểm soát Thái Sinh chắc chắn đã không rơi vào tay kẻ như Viên Khang Diệu – một tên cuồng vọng và tự đại, không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào. Ngay cả đám đối tác Nhật Bản cũng đã chán ngấy hắn. Vụ án mạng vừa rồi chỉ là cái cớ để mọi chuyện bùng nổ mà thôi.”
Diêm Ngô Đồng ngừng lại một chút, ánh mắt lộ rõ sự oán hận:
“Tất cả chỉ vì sắc dục! Viên Khang Diệu chẳng kiểm soát được chính mình, lúc nào cũng lao vào thú vui thấp hèn, bên ngoài thì ong bướm khắp nơi. Chị nhắm mắt làm ngơ cũng được, miễn là tài sản cuối cùng vẫn thuộc về con chị. Nhưng giờ đây, liệu tài sản ấy có còn giữ được không? Chị e rằng Thái Sinh còn chẳng trụ nổi đến cuối năm nay!”
Cô đặt mạnh ly cà phê xuống, tiếng chạm ly với đĩa lót nghe thật sắc lạnh. Nhung Ngọc Di cảm thấy không còn gì thú vị để nghe, bèn nói thẳng:
“Chị không cần kể mấy chuyện đó với em. Em nghe không hiểu.”
Thực tế, cô cũng chẳng muốn nghe. Cô nhớ Ôn Sát Vũ từng nói, phòng thí nghiệm là nơi cô thấy thoải mái nhất. Còn việc ngồi đây nghe Diêm Ngô Đồng lải nhải những chuyện rắc rối, đối với cô mà nói, đã là bước ra khỏi vùng an toàn, chỉ khiến cô thêm bực bội.
Diêm Ngô Đồng thừa biết Nhung Ngọc Di không muốn nghe, nhưng cô chẳng còn ai để tâm sự. Về nhà nói với mèo? Hay nói với con? Những đứa trẻ còn chưa đủ lớn để hiểu. Vì vậy, trong mắt cô, Nhung Ngọc Di là lựa chọn duy nhất – người đủ quen biết để nghe, nhưng cũng đủ xa cách để không gây phiền toái sau này.
Diêm Ngô Đồng cảm thấy chính mình cần phát tiết, cần giải tỏa áp lực, nếu không cô sợ rằng mình sẽ bị dồn đến phát điên. Càng nghĩ, cô càng không hiểu nổi tại sao Nhung Ngọc Di lại có số mệnh may mắn đến vậy. Chồng thì mất sớm, mẹ chồng xuất gia, cả gia đình chồng đã mất hai người vì cô, nhưng Ôn gia vẫn luôn đối xử với cô như người nhà, thậm chí còn chia phần tài sản cho cô.
“Chị không thể hiểu nổi tại sao người như em lại được đối xử tốt đến thế!” Diêm Ngô Đồng nghĩ, lòng đầy ghen ghét.
Dừng lại một chút, giọng cô chợt thấp xuống, như để tăng thêm sức nặng:
“Em có thấy thi thể của cô gái đó không? Thật thảm thương. Người ta nói cô ấy chết không nhắm mắt. Máu loang dưới thân cô ấy, pháp y sau khi khám nghiệm còn phát hiện một đứa trẻ đã thành hình trong bụng.”
“Là con trai đấy.”
Nghe đến đây, Nhung Ngọc Di khẽ nhíu mày. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh từng thấy trên mạng. Những bài viết đồn đại về tiếng khóc của nữ quỷ và đứa bé trong Thái Sinh Bách Hóa vào ban đêm, kèm theo đó là những bức ảnh thảm khốc đầy máu me.
Cô không muốn nghe thêm nữa. Nhung Ngọc Di đứng dậy, nói nhanh:
“Nếu không còn chuyện gì khác, em xin phép về trước. Nếu chị muốn xem bói, hãy chuẩn bị sẵn thông tin rồi tìm em sau.”
Diêm Ngô Đồng lập tức phản ứng:
“Chị đã mang theo rồi.”
Nhung Ngọc Di khựng lại, yên lặng ngồi xuống.
Giọng Diêm Ngô Đồng trở nên mềm mỏng, mang theo chút van nài:
“Ngọc Di, chị biết em không vui. Chị cũng biết em nghĩ rằng chị đang đe dọa em. Nhưng chị thật sự không còn cách nào khác. Nếu Viên gia sụp đổ, chị và các con chị sẽ sống sao đây? Ngọc Di, em chưa làm mẹ nên em không hiểu. Làm mẹ, điều đau lòng nhất là thấy con mình phải chịu khổ. Chị chịu khổ thế nào cũng được, nhưng làm sao chị để các con chị phải khổ?”
Nói đến đây, ánh mắt Diêm Ngô Đồng ngập tràn sự bi ai. Hình ảnh đó khiến Nhung Ngọc Di nhớ đến những bức ảnh trên mạng. Những hình ảnh ám ảnh đến mức cô phải ra thư viện học đêm để tránh phải ở một mình.
Hiện tại, nhìn Diêm Ngô Đồng như thế, cô không khỏi nghĩ: Nếu cô ấy thực sự cùng đường, có lẽ người tiếp theo biến thành “thiên sứ” trong Thái Sinh sẽ là Diêm Ngô Đồng và các con của cô ấy.