Xuyên Qua Thành Phu Lang Xinh Đẹp Của Thợ Săn

Chương 9: Về nhà

Trần Nhị Cẩu chạy đi rồi, Trịnh Vân lập tức tháo đai lưng cột tay chân của Ninh Khải, sau đó ôm chặt lấy cậu vào lòng.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, A Khải… Ta đáng ra phải sớm đến khi thấy em không có ở nhà. Ta…” Trịnh Vân siết chặt vòng tay, giọng đầy đau lòng và tự trách. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, hắn vẫn còn cảm giác sợ hãi và không nỡ buông Ninh Khải ra.

“Trịnh Vân, không phải lỗi của ngươi. May mà ngươi đến kịp lúc. Ta không sao.” Ninh Khải cũng ôm lấy Trịnh Vân an ủi. Lúc Trịnh Vân xuất hiện, cậu cảm giác như ông trời nghe được lời cầu cứu của mình và đã đưa hắn đến. Nhưng cho đến giờ, khi nghĩ lại cậu vẫn còn cảm giác sợ hãi.

Hai người cứ ôm nhau như vậy. Ninh Khải không rõ đã bao lâu trôi qua—có lẽ là một khoảng dài, cũng có lẽ chỉ là thoáng chốc. Đến khi cánh tay bắt đầu mỏi, cậu mới khẽ đẩy Trịnh Vân ra hiệu rằng đã đủ rồi.

“Ta thật không nên tha cho hắn. Đáng lẽ phải đánh thêm một trận nữa!” Trịnh Vân buông tay ra nhưng khi nhìn thấy quần áo của Ninh Khải xộc xệch, dây đai lỏng lẻo, suýt nữa bị tuột, cơn giận trong lòng hắn lại bùng lên như ngọn lửa cháy lan.

Trịnh Vân run run đôi tay giúp Ninh Khải chỉnh lại quần áo rồi cột chặt đai lưng. Ninh Khải định từ chối, nhưng nhìn thấy nét mặt lo lắng và đau lòng của Trịnh Vân, cậu không nỡ làm hắn buồn nên đành để hắn tiếp tục.

Khi Trịnh Vân sửa sang lại xong, Ninh Khải đột nhiên nhận ra mình vừa nãy đã để nửa thân trần trong vòng tay của hắn lâu như vậy, giờ lại để hắn tự tay chỉnh lại quần áo cho mình. Một cảm giác xấu hổ lan toả, hơi ấm từ lòng ngực như dần tỏa lên khuôn mặt. Ninh Khải thầm cảm ơn ánh trăng yếu ớt trong rừng vì đã che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

May mắn thay, Trịnh Vân cũng rất nhanh chỉnh xong. Cảm giác ngượng ngùng trong lòng Ninh Khải dần dịu đi, thân nhiệt cậu cũng trở lại bình thường.

Sau đó, Trịnh Vân nắm tay Ninh Khải dẫn cậu trở về nhà. Suốt cả đoạn đường, hắn không buông tay cậu, bàn tay hắn siết chặt như sợ mất đi thứ gì đó quý báu. Và Ninh Khải cũng không có ý định rút tay mình lại.

“A Khải, em ngồi nghỉ ngơi trước và ăn một ít quả, ta đi hâm lại cơm.”

Về đến nhà, Trịnh Vân dường như xem Ninh Khải là bảo vật dễ tổn thương, không cho cậu động tay làm bất kỳ việc gì. Hắn rửa sạch những quả nhỏ hái được trên núi, cho vào một cái chén rồi bưng đến trước mặt anh, sau đó quay người vào bếp hâm nóng cơm.

Ninh Khải nhìn theo bóng lưng của Trịnh Vân, cảm nhận được sự chăm sóc chân thành của hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Anh cầm lấy một quả nhỏ liền cảm thấy ngạc nhiên thích thú. Những quả này to cỡ hạt ngọc trai, màu cam pha hồng óng ánh, không khác gì loại cherry nhỏ hiện đại.

Cherry nhỏ tuy không to và đỏ rực như cherry lớn nhưng vị chua chua ngọt ngọt của chúng lại không hề kém cạnh, thậm chí có phần đậm đà hơn.

Ninh Khải ngẫm nghĩ, cảm thấy đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Nếu có thể trồng được loại cherry này để kinh doanh, chắc chắn sẽ là một thương vụ hứa hẹn. Niềm vui tìm thấy hướng đi mới khiến nỗi buồn vừa trải qua vì Trần Nhị Cẩu bị xua tan đi rất nhiều.

Khi ngồi vào bàn ăn, Ninh Khải lên tiếng hỏi:

“Trịnh Vân, những quả cherry này, ngươi hái ở đâu? Có nhiều không?”

“Đây là hôm nay ta đi săn, tiện đường hái được trong núi, ở đó có rất nhiều. Nếu em thích, lần sau ta lại hái thêm cho.” Trịnh Vân đáp.

“Vậy lần sau để ta đi cùng ngươi lên núi hái nhé, hái được nhiều ta mang xuống trấn bán luôn.” Ninh Khải nói, còn việc trồng cherry, cậu dự định sau khi lên núi xem xét kỹ rồi mới bàn bạc thêm với Trịnh Vân.

“Được.” Trịnh Vân sảng khoái đồng ý, từ lúc Ninh Khải đến đây, bất kỳ yêu cầu nào của anh Trịnh Vân chưa từng từ chối.

Ở thời đại phong kiến này, phần lớn mọi việc trong nhà đều do chồng quyết định. Việc Trịnh Vân cho Ninh Khải nhiều tự do như vậy ngay cả thời hiện đại cũng không phải ai cũng làm được. Nghĩ đến đây, Ninh Khải cảm thấy mình thật may mắn khi được gả cho Trịnh Vân. Dù không có tình yêu nhưng sống với một người đàn ông tốt như vậy cũng là một điều đáng quý.

“À, còn một chuyện nữa. Hôm nay ta đã bàn hợp tác với Lý chưởng quầy của tửu lâu Duyệt Lai trên trấn rồi. Từ nay về sau, món kho của chúng ta sẽ được bán trực tiếp cho hắn, không cần mỗi ngày ra đường ngồi bán nữa, đỡ được bao nhiêu công việc. Ta tính toán sẽ dạy cha mẹ làm món kho, để Đại Cường mang hàng đi giao là được. Lúc chiều muộn ta qua nhà cha mẹ dạy mẹ cách làm món kho nên mới về trễ.” Ninh Khải tiếp tục, trong lòng cảm thấy việc này cần phải nói với Trịnh Vân.

“A Khải, em giỏi thật đấy! Trong thôn trước giờ chưa ai hợp tác được với người trên trấn cả. Nhưng mà, sau này nếu trời đã tối thì em cứ ở nhà cha mẹ chờ để ta đến đón. Đừng một mình tự trở về nữa, hôm nay thật làm ta sợ muốn chết.” Trịnh Vân lo lắng dặn dò.

“Được, ta đồng ý.” Sau chuyện vừa xảy ra, Ninh Khải cũng nhận ra mình là một ca nhi, buổi tối đi một mình quả thật không an toàn.

“Ta còn mua một bầu rượu mang về định cho ngươi uống, nhưng lúc gặp Trần Nhị Cẩu thì làm rơi vỡ mất rồi.” Ninh Khải nói thêm.

“Ta nhìn thấy rồi, chính nhờ thấy bầu rượu đó mà ta biết ngươi gặp nguy hiểm. Đáng chết Trần Nhị Cẩu làm hại đến cả bầu rượu em mua cho ta, ngay cả mùi rượu cũng không được ngửi.” Trịnh Vân bực bội nói.

“Không sao đâu, không sao mà. Ngày mai chúng ta đi lên trấn nhé, mang cả cha mẹ đi cùng vào tửu lâu ăn bữa cơm. Ta sẽ gọi chút rượu cho ngươi uống, khoảng thời gian này ta kiếm được không ít tiền, đủ để ngươi uống thỏa thích.” Ninh Khải dịu dàng an ủi.

“Tuy rượu trên trấn uống rất ngon nhưng ta biết có một loại rượu còn ngon hơn. Chờ ta tự ủ được, nhất định sẽ để ngươi uống.” Ninh Khải nói tiếp với giọng đầy chắc chắn.

“Được, A Khải, ta sẽ chờ rượu của em.” Trịnh Vân vui vẻ đồng ý.

“Còn nữa, chuyện ta gặp Trần Nhị Cẩu hôm nay, ngươi đừng nói cho cha mẹ ta biết. Ta sợ bọn họ lo lắng.” Ninh Khải dặn dò, ánh mắt nghiêm túc.

“Được, ta không nói đâu.” Trịnh Vân cũng dứt khoát đồng ý không chút do dự.

Khác hẳn thường ngày, tối hôm đó, khi đi ngủ, Trịnh Vân lại ôm Ninh Khải thật chặt. Vòng tay của hắn như muốn hòa Ninh Khải vào làm một với thân thể mình, không chút kẽ hở nào.

Ninh Khải hiểu, Trịnh Vân vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra lúc nãy nên mới có cảm giác sợ hãi và bất an vẫn chưa nguôi như vậy. Cậu không lên tiếng nhắc nhở mà chỉ để yên cho Trịnh Vân ôm mình như vậy.

Khi ôm chặt Ninh Khải, Trịnh Vân khẽ hôn lên trán cậu một cái, đó là một cái hôn rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy trân quý.

“Ngươi làm gì vậy?” Ninh Khải lập tức đưa tay che trán và nói với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lúng túng. Đây là lần đầu tiên cậu bị một người đàn ông hôn lên trán. Dù trong lòng không cảm thấy quá khó chịu nhưng vẫn có chút kỳ lạ.

“Hôm nay ta thật sự vừa sợ vừa giận, em về sau đừng làm ta lo lắng như vậy nữa.” Trịnh Vân khẽ nói, giọng đầy nghiêm túc nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng.

Nói rồi, hắn không ngừng hôn lên gương mặt Ninh Khải, từ trán, má, mũi rồi đến cằm. Một khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng bị Trịnh Vân “cướp đoạt” bằng những nụ hôn liên tiếp. Nhìn một người đàn ông cao lớn, rắn rỏi như hắn giờ đây lại hóa thành dáng vẻ như một chú Husky to lớn khiến Ninh Khải không nhịn được mà bật cười.

“Được rồi, được rồi, mau ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm để lên trấn nữa.” Ninh Khải vỗ nhẹ lên vai Trịnh Vân, cười nói. Sau đó, cậu giơ tay lên che mắt Trịnh Vân rồi khẽ nhắc: “Nhanh nhắm mắt lại.”

“Được thôi.” Trịnh Vân miễn cưỡng nhắm mắt lại mang theo giọng nói đầy vẻ không cam lòng.

Thấy Trịnh Vân đã nhắm mắt, Ninh Khải cũng khép mắt và dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi Ninh Khải ngủ say, Trịnh Vân lại lặng lẽ mở mắt ra. Hắn ngắm nhìn gương mặt yên bình của người trong lòng, ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến và yêu thương. Hắn cứ nhìn như vậy rất lâu, đến khi mệt mỏi không chịu nổi nữa mới nhắm mắt lại và ôm chặt Ninh Khải chìm vào giấc ngủ.