Khi Ninh Khải trở về nhà cậu phải đi qua một khu rừng nhỏ. Lúc đến khu rừng thì trời đã tối hẳn.
Người dân trong thôn Thạch Khê thường nghỉ ngơi rất sớm vào buổi tối bởi vì đèn dầu và nến đều rất đắt đỏ, đa số họ đều không thể dùng thường xuyên. Huống hồ nhà của Trịnh Vân lại nằm ở một nơi hẻo lánh lại càng ít ánh sáng hơn.
Trong khu rừng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt khó mà xuyên qua được khiến nơi đây trông như đã vào đêm khuya. Dù khu rừng gần thôn nhưng yên tĩnh đến mức lạ thường, thậm chí không nghe thấy tiếng động vật. Mọi thứ xung quanh im phăng phắc, không có lấy một âm thanh.
Ninh Khải vốn không phải người nhút nhát ở hiện đại cũng là người gan dạ và luôn tin tưởng vững chắc vào những giá trị của xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng, ở nơi này, dù không phải thế giới có ma quỷ hay điều kỳ bí, sự kiện xuyên không mà mình trải qua đã làm niềm tin của Ninh Khải ít nhiều dao động.
Bây giờ, một mình cậu bước đi trong khu rừng đen kịt, lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Cậu vô thức tăng tốc bước chân và mong sớm ra khỏi nơi đây.
Đi được một đoạn thì Ninh Khải chợt nghe thấy tiếng bước chân của một người khác vang lên từ phía sau và nó ngày càng gần mình hơn!
“Ai đó?” Ninh Khải lập tức quay đầu lại và lớn tiếng hỏi nhưng phía sau chỉ là bóng tối không một bóng người.
Lúc này, Ninh Khải tự trấn an rằng có lẽ mình vì quá căng thẳng mà tưởng tượng ra. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, một bàn tay bất ngờ từ phía sau bịt chặt miệng cậu rồi kéo cậu thật mạnh vào sâu trong rừng.
“Ư… Ưm!”
Ninh Khải hoảng hốt giãy giụa, nhưng sức của một ca nhi sao có thể so được với nam nhân trưởng thành. Trong lúc giằng co, bầu rượu cậu mang theo cho Trịnh Vân rơi đã xuống đất và vỡ tan.
Ninh Khải muốn hét lên cầu cứu nhưng miệng đã bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ.
Khi kẻ lạ mặt kéo anh vào sâu hơn trong rừng, hắn đẩy mạnh Ninh Khải vào gốc một cây đại thụ. Bàn tay đang bịt miệng Ninh Khải buông ra nhưng không để anh có cơ hội phản kháng, hắn nhanh chóng tháo đai lưng của Ninh Khải rồi dùng nó trói chặt hai tay anh lại.
“Buông ta ra! Ngươi là ai?” Ninh Khải lạnh giọng quát lớn, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Này tiểu mỹ nhân, nhanh như vậy đã không nhận ra ta rồi sao?”
Hắn cười nham nhở rồi xoay người Ninh Khải lại để đối diện với mình. Trong ánh sáng lờ mờ của rừng cây, cuối cùng Ninh Khải cũng nhìn rõ kẻ trước mặt là ai.
Đó chính là Trần Nhị Cẩu, kẻ nổi danh du thủ du thực ở thôn Thạch Khê. Hắn sống một mình không nghề ngỗng gì, suốt ngày nhàn rỗi, trộm cắp vặt và gây phiền toái cho người khác. Người trong thôn từng nhiều lần bị hắn quấy nhiễu nhưng cũng chẳng làm gì được.
Đã từng có người báo lên quan phủ nhưng những việc hắn làm đều không quá nghiêm trọng. Quan phủ cùng lắm chỉ giam hắn vài ngày rồi lại thả ra, điều đó lại khiến hắn trở lại đúng bản chất cũ. Dần dà, người trong thôn khi thấy hắn đều né tránh và chẳng ai muốn dây vào.
Nguyên thân của Ninh Khải bởi vì dung mạo đẹp đẽ, trước kia cũng thường xuyên bị Trần Nhị Cẩu quấy rối. Hắn thậm chí còn muốn cưới nguyên thân làm vợ. Nhưng làm sao một người như nguyên thân có thể chấp nhận một tên vô dụng như vậy? Vì thế, nguyên thân thường tìm cách tránh né và từ chối hắn.
Không ngờ rằng, đến giờ Ninh Khải đã gả cho Trịnh Vân, hầu hết người trong thôn đều nể sợ chồng anh là thợ săn. Nhưng Trần Nhị Cẩu vẫn không chịu buông tha, hôm nay hắn còn dám ra tay bắt Ninh Khải.
Thực ra, Trần Nhị Cẩu không hẳn cố ý đợi Ninh Khải. Hắn chỉ tình cờ đi lang thang gần khu rừng, thấy Ninh Khải một mình, hắn lại nhớ tới nhan sắc của cậu ngày trước. Du͙© vọиɠ bộc phát, hắn liền bám theo và bắt Ninh Khải.
“Trần Nhị Cẩu, ta có tiền, tất cả đều cho ngươi. Ngươi thả ta ra, ta sẽ đưa tiền cho ngươi, được không?” Ninh Khải cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ cách đối phó. Hiện tại, kế sách tốt nhất chính là dùng tiền để thoát thân.
“Tiền ở đâu? Để ta tự lấy.” Trần Nhị Cẩu cười khẩy, rõ ràng không có ý định thả Ninh Khải.
“Túi ở bên hông của ta, ngươi cứ lấy.” Ninh Khải trả lời, ánh mắt quan sát động tĩnh của hắn và chờ cơ hội phản kháng.
“Ây da, cũng không ít đâu! Nghe nói dạo này ngươi ra trấn trên làm buôn bán, xem ra kiếm được không ít nhỉ!” Trần Nhị Cẩu nhìn thấy trong túi của Ninh Khải có một hai lượng bạc liền lập tức nở nụ cười tham lam.
“Ngươi chỉ cần mỗi ngày cho ta một lượng bạc, ta sẽ tha cho ngươi.”
“Được, ta đồng ý với ngươi. Ngươi thả ta ra trước đã.” Ninh Khải giả vờ đồng ý với hắn rồi đưa tay ra trước mặt hắn như làm bộ yêu cầu hắn cởi trói cho mình.
Trần Nhị Cẩu có chút do dự vì hắn không hoàn toàn tin tưởng Ninh Khải.
Thấy vậy, Ninh Khải biết hắn sẽ không dễ dàng thả mình, liền nhân lúc hắn không chú ý liền tung một cú đá mạnh vào đùi hắn rồi nhanh chóng vùng dậy bỏ chạy.
“Đồ ca nhi ch·ết tiệt, dám lừa ta! Đừng chạy! Xem ta đuổi kịp ngươi rồi giáo huấn ngươi thế nào!” Trần Nhị Cẩu vừa mắng chửi vừa đuổi theo.
Chạy trốn không phải chuyện dễ dàng. Ninh Khải dồn hết sức lực mà chạy, nhưng dù sao thể lực của ca nhi cũng không thể sánh được với một nam nhân như Trần Nhị Cẩu. Hắn nhanh chóng đuổi kịp và bắt được Ninh Khải.
“Đồca nhi chết tiệt, xem ngươi chạy được tới đâu!” Trần Nhị Cẩu túm lấy Ninh Khải rồi kéo anh lại bên một gốc cây lớn. Lần này, hắn không chỉ trói tay mà còn trói cả chân của Ninh Khải.
Sau khi trói chặt, hắn bắt đầu giở trò với Ninh Khải. Ninh Khải vừa kêu la bảo hắn thả mình ra, vừa cố gắng giãy giụa nhưng sức lực của cậu không đủ để thoát thân.
Một cảm giác tuyệt vọng ập đến. Chẳng lẽ hôm nay anh sẽ phải chết ở nơi này?
Dù Ninh Khải không quá quan tâm đến danh tiết ca nhi theo quan niệm thời đại này, nhưng khi nghe thấy mùi hôi thối bốc ra từ người Trần Nhị Cẩu và cảm nhận đôi tay bẩn thỉu của hắn chạm vào người mình, cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm.
“Phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách!”
Nhưng càng nôn nóng, đầu óc cậu càng trống rỗng và không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để thoát thân. Trong một khu rừng hoang vắng như thế này, ban ngày còn không mấy người qua lại, huống chi là buổi tối. Hy vọng có ai đó đi ngang qua và nghe được tiếng kêu cứu của anh quả thật là chuyện không tưởng.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Trịnh Vân như thường lệ đã trở về nhà từ lúc trời chạng vạng. Ngoài săn được một ít con mồi, hôm nay hắn còn hái cho Ninh Khải một ít quả dại chua chua ngọt ngọt, kích thước như hạt ngọc trai, rất ngon miệng. Loại quả này vào mùa thường được dân làng vào rừng hái để ăn cho đỡ thèm.
Trịnh Vân trong lúc săn bắn đã nhìn thấy vài cây loại quả này trong rừng sâu liền hái thật nhiều và dùng vạt áo gói lại mang về cho Ninh Khải.
Vào thời điểm này thường ngày, Ninh Khải đã sớm trở về nhà và đang nấu món kho. Từ xa, Trịnh Vân đã có thể ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn lan tỏa từ bếp.
Nhưng hôm nay, khi Trịnh Vân về đến nhà, cánh cửa chính vẫn khóa chặt, không có dấu hiệu Ninh Khải trở về. Hắn nghĩ rằng có thể Ninh Khải bị chậm trễ vì việc gì đó.
Trịnh Vân ngồi đợi trong nhà một lúc lâu, thậm chí đã chuẩn bị xong cơm tối, nhưng sắc trời càng lúc càng tối mà Ninh Khải vẫn chưa về.
Lúc này, Trịnh Vân bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn quyết định ra ngoài, hướng đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu để xem Ninh Khải có ở bên đó hay không.
Khi đi qua rừng cây nhỏ, Trịnh Vân cảm thấy dưới chân mình vừa giẫm phải thứ gì. Hắn cúi xuống nhìn và nhận ra đó là mảnh vỡ của một chiếc bầu rượu, bên cạnh còn có vệt rượu vẫn chưa khô trên đất.
Ngay lập tức, Trịnh Vân nhận ra chuyện chẳng lành. Con đường này hiếm khi có ai qua lại, ngoài Ninh Khải.
“A Khải, A Khải…”
Vừa bước đi, Trịnh Vân vừa lớn tiếng gọi tên Ninh Khải, hy vọng sẽ nhận được hồi đáp.
Bên phía Ninh Khải, giữa lúc tuyệt vọng, cậu dường như nghe thấy tiếng Trịnh Vân gọi mình. Cậu vừa định lớn tiếng đáp lại thì đã bị Trần Nhị Cẩu che miệng và lôi ra phía sau một gốc cây lớn để trốn, đồng thời hắn còn cảnh cáo không được kêu lên.
Tiếng gọi của Trịnh Vân ngày càng gần, khiến Ninh Khải vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Trong cơn gấp gáp, cậu cúi đầu cắn mạnh vào tay Trần Nhị Cẩu. Hắn đau đớn kêu lên và buộc phải buông tay.
Nắm lấy cơ hội, Ninh Khải lớn tiếng hét:
“Trịnh Vân, ta ở đây!”
May mắn thay, Trịnh Vân đã nghe thấy tiếng anh. Hắn lập tức chạy tới hướng phát ra âm thanh.
Trần Nhị Cẩu nhìn thấy Trịnh Vân tới gần, biết không thể chống lại nên lập tức đứng dậy định bỏ chạy. Nhưng Ninh Khải nhanh trí dùng chân cản khiến hắn vấp ngã xuống đất.
Khi Trịnh Vân đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sôi sục lửa giận. Ninh Khải tay chân bị trói, quần áo xộc xệch, trông vô cùng thảm hại.
Hắn nhanh chóng cởϊ áσ ngoài khoác lên người Ninh Khải, che chắn cho cậu, sau đó lao vào đánh Trần Nhị Cẩu một trận ra trò. Cơn giận trong lòng bùng nổ, hắn đánh tới mức hận không thể lấy mạng Trần Nhị Cẩu ngay tại chỗ.
Trần Nhị Cẩu dần yếu đi, tiếng kêu đau đớn nhỏ dần. Thấy tình hình có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát, Ninh Khải vội vàng ngăn Trịnh Vân lại:
“Trịnh Vân, đừng đánh nữa! Đánh nữa sẽ mất mạng người!”
Nhưng Trịnh Vân đang chìm trong cơn phẫn nộ hoàn toàn không dừng tay.
“Trịnh Vân, trước tiên giúp ta cởi trói, ta đau.” Ninh Khải không còn cách nào khác, đành giả bộ đáng thương. Quả nhiên, lời nói của cậu khiến Trịnh Vân tỉnh táo lại và dừng tay.
Trịnh Vân quay sang Ninh Khải, hắn nhanh chóng tháo dây trói cho anh. Sau đó, hắn quay lại nhìn Trần Nhị Cẩu, giận dữ quát:
“Mau cút đi! Về sau nếu để ta gặp lại ngươi, mỗi lần thấy ngươi một lần, ta đánh ngươi một lần!”
Cơn giận chưa nguôi, Trịnh Vân còn đá mạnh một cái vào người Trần Nhị Cẩu khiến hắn lảo đảo.
“Khoan đã, Trịnh Vân, đừng để hắn đi vội… túi bạc!” Ninh Khải nhanh chóng nhắc nhở khi thấy Trịnh Vân định tha cho Trần Nhị Cẩu.
Nghe vậy, Trịnh Vân gằn giọng:
“Đưa đây! Tất cả!”
Trần Nhị Cẩu không dám cãi lời, hắn vội lấy túi tiền từ người mình ra rồi run rẩy đưa toàn bộ bạc cho Trịnh Vân.
Trịnh Vân nhận lấy túi bạc nhưng vẫn còn rất tức giận. Trước khi để hắn đi, Trịnh Vân đánh thêm một trận nữa, khiến Trần Nhị Cẩu nằm co quắp trên đất, vừa đau đớn vừa hoảng loạn.
“Cút ngay lập tức!” Trịnh Vân gầm lên.
Trần Nhị Cẩu thấy mình được tha mạng liền lập tức lê lết bỏ chạy với dáng vẻ khập khiễng với cánh tay như bị gãy.
Nếu không phải vì Ninh Khải can ngăn, Trịnh Vân thật sự đã đánh chết hắn tại chỗ. Nhưng Ninh Khải lo lắng, thời đại này luật pháp rất nghiêm nếu Trịnh Vân lỡ tay gϊếŧ người, e rằng sẽ mang họa lớn và phải gánh tội sát nhân.
Khi bóng dáng Trần Nhị Cẩu khuất xa, Trịnh Vân quay sang, ánh mắt vẫn chưa nguôi lửa giận. Hắn kéo Ninh Khải vào lòng và ôm chặt như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm trên đời.
“Sau này, không được đi một mình qua đây vào buổi tối nữa, nghe rõ chưa?” Giọng hắn đầy nghiêm khắc nhưng cũng chan chứa sự lo lắng quan tâm.
Ninh Khải tựa vào lòng hắn, cậu khẽ gật đầu và cảm nhận được sự an toàn từ vòng tay của Trịnh Vân