Tiểu Kiều Thê Của Tướng Quân

Chương 2

Khi đoàn người nhà họ Vương đến Từ phủ, thấy khắp nơi phủ vải trắng, gia nhân đi lại đều mặc tang phục, tia hy vọng cuối cùng trong lòng họNăm đó, Vương Hoằng Sinh vẫn còn là Hộ bộ Thị lang – một quan tam phẩm. Trong một bữa tiệc tại phủ, con gái ông vô tình ngã xuống hồ, và chính Từ Minh Đạt, khách mời dự tiệc, đã cứu nàng lên trước mặt bao người.

Thân thể của con gái ông bị một người đàn ông khác nhìn thấy, chạm vào trước bao cặp mắt, khiến Vương Hoằng Sinh vừa giận vừa bất lực, hận không thể móc mắt tên kia. Nhưng trước tình cảnh này, ông đành đè nén cơn giận, làm ra vẻ cảm kích, nói lời cảm ơn.

Hôm sau, ông lập tức cho người điều tra về gia cảnh, nhân phẩm của Từ Minh Đạt. Nhìn qua thì thấy Từ Minh Đạt là người hiền lành, gia đình chỉ có mình hắn là con trai, sau này sẽ không gặp cảnh chị em dâu tranh giành.

Lại thêm chuyện Từ Minh Đạt dám làm dám chịu, không để Vương Hoằng Sinh phải chờ lâu, chỉ vài ngày sau đã phái người đến hỏi cưới. Ông bất đắc dĩ phải gả con gái mình cho hắn.

Thời điểm đó, Từ Minh Đạt chỉ là một thư sinh nhàn tản. Gia tộc nhờ phúc ấm của tổ tiên có chút của cải, nhưng nếu chỉ tiêu mà không kiếm thì sớm muộn gì cũng khánh kiệt.

Thương con gái mình chịu khổ, Vương Hoằng Sinh dùng quan hệ để xin cho Từ Minh Đạt một chức nhàn rỗi ở Lễ bộ.

Cũng may, Từ Minh Đạt biết tiến thủ trong vài năm đầu, lại có Vương Hoằng Sinh nâng đỡ, chẳng bao lâu đã được thăng chức lên Lễ bộ Tri sự.

Nhưng ai ngờ, vài năm gần đây Từ Minh Đạt ngày càng tham vọng. Hắn biết một vị chủ sự của Lễ bộ sắp về hưu, liền chạy đến cầu xin Vương Hoằng Sinh sắp xếp giúp.

Vương Hoằng Sinh quá hiểu năng lực của con rể, biết hắn hoàn toàn không đủ khả năng đảm nhận chức vị này, nên không giúp. Không ngờ, chuyện này khiến Từ Minh Đạt ghi hận trong lòng.

Hắn ngấm ngầm hối lộ rất nhiều bạc cho người khác để có được chức chủ sự. Về sau, Vương Hoằng Sinh phát hiện số bạc đó chính là của hồi môn của con gái ông, lòng chán ghét Từ Minh Đạt lại càng sâu hơn.

Có lần, Từ Minh Đạt khoe khoang chức vị mới với Vương Hoằng Sinh, ông chẳng nể nang mà mắng thẳng mặt một trận. Bề ngoài hắn nhẫn nhịn, nhưng về phủ lại trút hết giận dữ lên phu nhân, từ đó cũng ít lui tới nhà họ Vương cũng tan biến.

Gương mặt Vương Hoằng Sinh đanh lại như sắt thép, từng bước từng bước đi vào phủ.

Quản gia nhà họ Từ vừa thấy Vương Hoằng Sinh thì lạnh người, vội chạy ra chào: “Thượng thư đại nhân…”

Chưa kịp nói hết câu, Vương Hoằng Sinh đã phớt lờ, thẳng một mạch đến linh đường. Quản gia mặt mũi lúng túng, vẫy tay gọi một tiểu nha hoàn lại gần, khẽ dặn: “Mau đi mời lão phu nhân đến.”

Trước khi nhập quan, người thân bên nhà ngoại phải đến xem mặt lần cuối. Quan tài của Từ phu nhân vẫn chưa đóng nắp. Đoàn người nhà họ Vương bước nhanh đến, trông thấy người phụ nữ nằm yên lặng bên trong, không khỏi trào dâng nỗi đau.