Không không không, chắc chắn đây chỉ là ảo giác do ánh sáng mờ mịt gây ra.
Quân Từ hít một hơi thật sâu, xoay người khỏi cơ thể đang đau nhức, bật đèn bàn cạnh giường. Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn thứ bên cạnh mình.
Tóc đen, sống mũi cao, đôi môi mỏng, lông mày đậm – vẫn là những đường nét quá đỗi quen thuộc, là gương mặt mà cậu đã quen biết suốt mười năm qua.
Dù lý trí đến đâu, Quan Từ vẫn không nhịn được mà chửi thề, khuôn mặt lạnh lùng đầy tức giận.
Có chuyện quái nào đáng sợ hơn tình một đêm không? Còn đáng sợ hơn nữa khi đối tượng của tình một đêm ấy lại là cấp trên mà cậu ngày ngày tiếp xúc.
Bình tĩnh lại trong vài phút, Quan Từ vén chăn bước xuống giường. Đôi chân dài trắng nõn của cậu vừa đặt xuống thảm thì sắc mặt cậu lập tức trở nên u ám.
Chết tiệt! Cậu lại buột miệng chửi thề, sau đó từ từ di chuyển bước chân về phía phòng tắm. Trong phòng tắm, khi nhìn thấy khắp cơ thể đầy dấu vết, ý nghĩ muốn thiến Thương Tụng Xuyên trong tâm trí càng mãnh liệt hơn.
Sau khi dọn dẹp suốt nửa giờ, Quan Từ bước ra khỏi phòng, ánh mắt không thể không dừng lại trên kệ rượu suốt mười phút, mới miễn cưỡng kiềm chế được cơn tức giận muốn gϊếŧ người phân thây.
Không đáng, không đáng. Quan Từ mi đã có nhà có mèo rồi, vì căn nhà của mi, vì mèo của mi, không thể gϊếŧ người phân thây được.
Cứ nghĩ như vậy thêm vài phút, nhìn khuôn mặt vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp kia, Quan Từ cúi xuống, nhặt chiếc áo sơ mi trắng bị ném xuống đất tối qua. Nhưng vừa cầm lên, bàn tay Quân Từ không kìm được run rẩy.
Chiếc áo sơ mi trắng đã không còn hình dạng của áo sơ mi nữa, hoàn toàn chỉ là một miếng giẻ rách. Trong đầu Quan Từ chợt hiện lên cảnh tên đàn ông khốn nạn kia xé nát quần áo của mình đêm qua.
Không còn cách nào khác, quần áo của cậu không thể mặc được nữa. Quan Từ nhặt áo sơ mi đen và quần tây đen của tên khốn đó, mặc vào người một cách không biểu cảm, rồi quay lưng rời đi.
Hơn nửa tiếng sau, Quan Từ về đến nhà tắm lại một lần nữa, thay quần áo sạch sẽ, rồi ôm mèo ngồi trên ghế sofa một lúc, mặt lạnh tanh mở điện thoại.
Nửa tiếng sau, sau khi bôi thuốc vào một chỗ đặc biệt trên cơ thể, Quan Từ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Quan Từ vang lên. Nhìn thấy hai chữ trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, sắc mặt Quan Từ trở nên phức tạp, cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hơn mười giây, sau đó vươn tay bắt máy.
Giọng của Thương Tụng Xuyên phát ra từ loa điện thoại, qua lớp sóng điện từ, giọng nói nghe hơi khàn khàn và trầm ấm. Hắn nói một tiếng: “Trợ lý Quan, bây giờ cậu rảnh không? Đến khách sạn Thiên Nhã một chuyến, mang cho tôi một bộ quần áo.”
Đây rõ ràng là chuyện riêng. Thương Tụng Xuyên có tổng cộng ba trợ lý, Allis phụ trách quản lý các vấn đề quan hệ công chúng, Trần Ngọc chủ yếu xử lý các công việc hành chính và những việc lặt vặt hàng ngày. Còn Quan Từ là trợ lý kỹ thuật của hắn.
Công ty Viễn An thuộc tập đoàn Viễn Khang, là tài sản cốt lõi của tập đoàn, một công ty công nghệ với tỷ lệ nhân viên nghiên cứu khoa học chiếm gần 30%. Trong các công ty công nghệ, kỹ thuật là một trong những năng lực cạnh tranh quan trọng nhất.
Vì vậy, những việc lặt vặt hàng ngày, Thương Tụng Xuyên không làm phiền Quan Từ. Nhưng sáng nay, hắn bị một tên khốn làm nhục thì thôi, đến cả quần áo cũng bị mất. Hắn không thể nhờ hai nữ trợ lý mang quần áo đến được.
Quan Từ nhanh chóng chớp mắt vài cái. Gì cơ? Thương Tụng Xuyên không trực tiếp tính sổ chuyện hôm qua?
Do dự một chút, Quan Từ trả lời một tiếng “Được”.
Dù Thương Tụng Xuyên có muốn tính sổ thế nào thì chuyện tối qua đi nhầm phòng cũng là lỗi của hắn. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó, Thương Tụng Xuyên phải chịu trách nhiệm 51%. Rõ ràng hắn chỉ muốn dùng Quan Từ làm túi sưởi, chính hắn mới là người chủ động ve vãn, liếʍ láp.
Nhịn đau ở eo, Quan Từ lái xe đến khách sạn. Trên đường đi qua một cửa hàng quần áo, cậu tiện thể mua một bộ theo số đo của Thương Tụng Xuyên.
Một tiếng rưỡi sau, Quan Từ quay lại phòng 2207 khách sạn Thiên Nhã. Căn phòng không khác mấy so với lúc cậu rời đi, chiếc giường vẫn bừa bộn, chiếc áo sơ mi trắng rách nát nằm ở chân giường. Chỉ có điều, Thương Tụng Xuyên đã mở cửa sổ, trong phòng không còn mùi vị khó chịu như lúc đầu.
Quan Từ đưa túi quần áo cho Thương Tụng Xuyên.
Thương Tụng Xuyên mặc một chiếc áo choàng tắm, nhận lấy quần áo rồi nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ.
Khi bước ra, hắn ra lệnh cho Quan Từ: “Quan Từ, cậu điều tra xem, tối qua ai đã vào phòng của tôi.”
Đôi mắt sau cặp kính gọng đen của Quan Từ khẽ động hai cái. Câuh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường: “Thương tổng không biết tối qua ai đã vào phòng anh sao?”
Sắc mặt Thương Tụng Xuyên u ám, nhíu mày vò mái tóc rối tung của hắn gân xanh trên cổ hơi nổi lên: “Nếu tôi tỉnh táo, sao có thể để một tên khốn làm nhục mình được chứ!”
Thương Tụng Xuyên nhớ rõ tối qua hắn đã có quan hệ với một tên khốn. Nhưng hắn không có chút ấn tượng nào về khuôn mặt của người đó. Chỉ nhớ gã có làn da rất trắng, hai bên eo có hai nốt ruồi đỏ đối xứng, mông lại rất cong...
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lướt qua người trợ lý trước mặt. Hắn bất ngờ nhận ra vòng ba của Quan Từ trông đầy đặn và vểnh được quần tây ôm sát. Làn da của Quan Từ cũng rất trắng.
Chết tiệt, sao hắn có thể nghi ngờ trợ lý Quan là tên khốn tối qua được chứ!
Quan Từ dù sở hữu gương mặt đẹp, nhưng với cặp kính gọng đen cố định, áo sơ mi và quần tây luôn gọn gàng, trông lúc nào cũng lạnh lùng và lý trí. Còn tên khốn tối qua, không chỉ ăn mặc gợi cảm mà hành động cũng rất táo bạo.
Nghĩ đến việc mình đã mất đi lần đầu quý giá, Thương Tụng Xuyên siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu: “Tôi đi bệnh viện trước. Cậu lấy được video thì gửi cho tôi.”
Nghe Thương Tụng Xuyên nhắc đến bệnh viện, Quan Từ chợt nhớ ra sau khi lên giường với người lạ, cần đi kiểm tra để đảm bảo an toàn. Nhưng nghĩ đến việc đối tượng là Thương Tụng Xuyên, người vốn có lối sống sạch sẽ, có lẽ không cần thiết phải đi.
Thương Tụng Xuyên rời đi ngay sau khi giao việc trả phòng cho Quan Từ.
Hoàn tất thủ tục trả phòng, Quan Từ yêu cầu kiểm tra camera giám sát tầng 22. Đồng thời, cậu cũng nhanh chóng tính cách để tiêu hủy đoạn băng, không để Thương Tụng Xuyên phát hiện ra người tối qua là mình.
Thương Tụng Xuyên người này bình thường có vẻ trưởng thành và lý trí, nhưng nhìn thái độ của hắn ban nãy, rõ ràng rất khó chịu về chuyện tối qua.
Sau một hồi đấu khẩu với lễ tân, cô ta xin lỗi và nói: “Thưa anh, không phải tôi không muốn cung cấp đoạn băng. Mà là đêm qua, camera giám sát gặp sự cố, toàn bộ ghi hình từ 12 giờ đêm đến 9 giờ sáng đều bị đen màn hình.”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên, khiến Quan Từ trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. “Hệ thống giám sát bị lỗi? Mất dữ liệu từ 12 giờ đêm qua đến 9 giờ sáng nay sao?”
Lễ tân khách sạn ngượng ngùng trả lời: “Thật xin lỗi.”
Quan Từ nhẹ nhàng đẩy gọng kính, hỏi tiếp: “Có thể khôi phục dữ liệu giám sát không?”
Lễ tân: “Điều đó chắc rất khó.”
“Được, cảm ơn.” Sau một buổi sáng dài, cuối cùng Quan Từ cũng nở một nụ cười thật lòng.
Nụ cười của cậu khiến lễ tân choáng ngợp đến mức không nghĩ ra tại sao người vừa nãy muốn xem giám sát giờ lại vui vẻ khi biết dữ liệu bị mất.
Rời khách sạn Thiên Nhã, lên chiếc Volvo của mình, Quan Từ gọi điện cho Thương Tụng Xuyên.
Chỉ vài giây sau, người đàn ông đó đã bắt máy: “Quan trợ lý, có lấy được dữ liệu giám sát không?”
Giọng nói của Quan Từ vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, không để lộ bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, giống như khi xử lý vô số công việc trong ba năm qua. “Thương tổng, hệ thống giám sát khách sạn Thiên Nhã bị lỗi từ 12 giờ đêm qua đến 9 giờ sáng nay, không có hình ảnh nào được ghi lại. Tôi đã kiểm tra dữ liệu sau 9 giờ, không có ai rời khỏi phòng anh ngoài hình ảnh của tôi khoảng 10 giờ sáng. Có vẻ như người đó đã rời đi trước 9 giờ.”
Quan Từ sáng nay dậy sớm, rời khách sạn trước 8 giờ, may mắn không bị camera ghi lại.
Vừa dứt lời, cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề từ đầu dây bên kia.
Thương Tụng Xuyên với vẻ không cam tâm, hỏi: “Dữ liệu giám sát có thể khôi phục không?”
Quan Từ: “Khả năng rất thấp.” Tất nhiên, nếu sau này lễ tân liên lạc để báo dữ liệu được khôi phục, cậu cũng sẽ không để Thương Tụng Xuyên biết.
Mặc dù không hài lòng với mối quan hệ cấp trên – cấp dưới giữa mình và Thương Tụng Xuyên, Quan Từ vẫn đánh giá cao công việc hiện tại, với điểm số tầm 85 trên 100. Cậu không muốn có bất kỳ biến cố nào xảy ra.
“Được rồi, tôi cúp máy đây.” Thương Tụng Xuyên cố giữ sự khó chịu trong lòng không truyền đến Quan Từ, vì dù sao cậu cũng không phải là gã đàn ông đã ngủ với mình.
“Vâng, Thương tổng.”
Về mặt tâm lý, Quan Từ nhanh chóng buông bỏ sự cố vào tối thứ Bảy. Dù sao cũng chỉ là bị “chó cắn một cái”. Tuy nhiên, ảnh hưởng kéo dài thì khó chịu. Đến thứ Hai đi làm, vị trí khó nói vẫn đau khi ngồi lâu, lưng vẫn ê ẩm, dấu vết cắn và dấu tay trên người đến thứ Tư vẫn chưa mờ hẳn.
Những ngày này, tâm trạng của Thương Tụng Xuyên rõ ràng không tốt.
Thương Tụng Xuyên không phải là một ông chủ khó chịu hay khó tiếp cận. Ngược lại, hắn thường có tính cách hòa nhã, thân thiện, không giống với hình ảnh lạnh lùng của một giám đốc điều hành, mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người.
Trợ lý Trần Ngọc cùng làm việc trong văn phòng tổng giám đốc thậm chí còn hỏi Quan Từ: “Sao mấy hôm nay Thương tổng cứ như bị ai xúc phạm vậy?”
Quan Từ phải cố gắng lắm mới không buột miệng nói: “Người bị xúc phạm là tôi đây này!”
Quan Từ không hiểu nổi Thương Tụng Xuyên. Rõ ràng là một người đàn ông hơn 30 tuổi cũng không phải là cô bé mười sáu mười bảy, ngủ với người khác thì đã sao? Hơn nữa, chính Thương Tụng Xuyên là người "ở trên" cậu mới là người nên thấy thiệt thòi hơn mới đúng. Cậu còn chưa làm bộ than vãn, vậy mà Thương Tụng Xuyên lại làm như ai đó thiếu nợ mình.
Đến thứ Năm, sau khi báo cáo tiến độ một dự án mới xong, Quan Từ chuẩn bị rời văn phòng tổng giám đốc.
Thương Tụng Xuyên gọi cậu lại, hỏi: “Trợ lý Quan, mấy hôm nay cậu có liên lạc với khách sạn Thiên Nhã không? Dữ liệu giám sát tối thứ Bảy đã khôi phục chưa?”
Bước chân của Quan Từ khựng lại. Nếu cậu không nhầm thì gã này vẫn còn nhớ chuyện hôm đó. Cậu chỉ mong khách sạn không bao giờ khôi phục được dữ liệu, vì vậy bình tĩnh trả lời: “Chưa có.”
Thương Tụng Xuyên cau mày đầy phiền muộn: “Được rồi, cậu ra ngoài đi.”
Ngập ngừng một chút, Quan Từ khuyên: “Thương tổng, chỉ là tình một đêm thôi, anh hà tất phải để tâm đến vậy?” Trong lòng Quan Từ dù không thích gã này, nhưng ngày nào cũng phải làm việc cùng, tâm trạng của Thương Tụng Xuyên sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của cậu. Vì thế, cậu khuyên nhủ một câu.
Huống hồ, mặc dù cuộc sống riêng tư của Thương Tụng Xuyên khá sạch sẽ, nhưng không phải hắn chưa từng chơi bời với vài người bạn xấu. Chuyện tình một đêm có thể không quá phổ biến, nhưng cũng chẳng phải hiếm lạ.
Nghe Quan Từ nói vậy, Thương Tụng Xuyên lập tức ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, nhìn người trợ lý vẫn giữ vẻ bình thản, như thể mình chỉ bị mèo liếʍ vài cái, rồi nghiến răng nói: “Trợ lý Quan, cậu có biết tối hôm đó là lần đầu tiên của tôi không?”
Thương Tụng Xuyên không phải người cổ hủ, nhưng khi nghĩ đến lần đầu tiên của mình không phải với người yêu mà lại là một gã đàn ông xa lạ, hắn vẫn cảm thấy bức bối và ấm ức.
“Cậu có biết, trinh tiết là món quà tốt nhất của một người đàn ông khi kết hôn không?” Dừng lại một lúc, hắn phức tạp nói: “Cậu vẫn còn món quà quý giá đó, cậu sẽ không hiểu cảm giác của tôi!”
“Không còn nữa.” Quan Từ đứng trước bàn làm việc dày, với dáng vẻ lịch lãm trong bộ âu phục, bình thản nói: “Tôi cũng mất rồi.”
Thương Tụng Xuyên sững sờ, đột nhiên đứng bật dậy, hỏi gay gắt: “Quan Từ, cậu yêu đương khi nào thế?”
---