Hồi còn đi học, Quan Từ từng tham gia cosplay để kiếm tiền cũng nhờ vậy mà cậu quen biết rất nhiều người trong giới anime. Nhưng kể từ khi học cao học, cậu không chơi nữa. Sau khi tốt nghiệp được vài năm, cũng không còn gặp lại bạn bè trong giới trước đây.
Buổi tụ họp hôm nay là do Vương Tuyết Nha tổ chức. Một phần là để ăn mừng cô kết hôn, phần khác là vì đã lâu mọi người không gặp mặt nên nhân dịp này hội họp một chút.
Địa điểm được chọn là một câu lạc bộ giải trí có tiếng ở Nam Thị.
Vừa mở cửa phòng bao, một giọng nữ quen thuộc đã vang lên: "Tiểu Từ, cậu làm ở công ty công nghệ 996 sao? Không phải tốt nghiệp xong cậu vào showbiz rồi à? Sao càng lớn càng đẹp trai thế này!"
Ở công ty, Quan Từ ăn mặc rất giản dị chủ yếu là mặc áo vest và quần tây. Nhưng vì hôm nay là buổi tụ họp, nhiều người đã đặc biệt nhắn trong nhóm rằng cậu không được mặc áo polo với quần kaki, càng không được diện vest sơ mi nghiêm túc. Họ muốn "nhan vương" ngày xưa hôm nay phải thực sự khiến họ mãn nhãn.
Những người không quen thường nghĩ Quan Từ giống như một “bông hoa trên đỉnh núi cao”, khó tiếp cận. Nhưng bạn bè thân thiết đều biết cậu rất hiền hòa, dễ gần. Vì không muốn phụ lòng mọi người, hôm nay Quan Từ đã đặc biệt chỉn chu.
Chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V mềm mại kết hợp với kính gọng bạc kèm dây xích vàng mang hương vị của một kẻ phong lưu.
Vừa mới bước vào, cậu đã nhận được một tràng reo hò. Một cô gái đã lâu không gặp còn lấy điện thoại ra, chụp lia lịa vài tấm: “Anh Từ, anh thật sự không nghĩ đến việc dùng nhan sắc để kiếm sống à? Em trai em vừa mở công ty giải trí đấy.”
Vương Tuyết Nha, đàn chị của Quan Từ, cũng là người đã đưa cậu vào giới cosplay năm xưa. Quan Từ đưa quà cưới cho Vương Tuyết Nha, cười nhẹ với cô. Nốt ruồi đỏ ở khóe mắt của cậu toát lên vẻ quyến rũ. Cậu lười nhác nói: “Không được đâu, tôi già rồi, hết thời rồi.”
Cô gái giả vờ không vui: “Nếu mà như anh vậy thật thì chắc công ty em trai em toàn người xấu tệ.”
Quan Từ ngồi xuống sofa, làm bộ nghiêm túc: “Trang điểm ba lớp nền, hai lớp che khuyết điểm mới dám ra ngoài gặp mọi người đấy.”
“Biết anh nói đùa mà, nhưng anh đẹp trai quá nên tôi tha thứ.”
Quan Từ cười nhạt: “Cảm ơn.”
Vì đã lâu không gặp, nhưng phần lớn mọi người ở đây đều là những người hòa đồng, dễ bắt chuyện. Quan Từ cũng vậy, nhanh chóng hòa vào không khí. Sau một chút ngượng ngùng ban đầu, cả nhóm không nói về những khó khăn thực tại mà chơi game náo nhiệt.
Quan Từ thông minh, ngày trước chơi game gì cũng giỏi. Nhưng từ khi làm việc tại Viễn An Khoa Học Kỹ Thuật, công ty áp dụng chế độ “996”, cậu hầu như không có thời gian giải trí. Thành ra hôm nay chơi mấy ván đều thua.
Uống liền bốn, năm ly vodka, anh xoa trán, đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh một chút.”
Ra khỏi nhà vệ sinh, Quan Từ đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, vốc nước lạnh vỗ mặt. Tỉnh táo hơn, cậu lau tay, đeo kính gọng vàng lên, vừa xoa trán vừa quay về phòng bao.
Trần Thông uống quá chén, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Đang tựa vào tường để lấy lại tỉnh táo, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước bồn rửa tay. Anh ngẩn ra, định nhìn kỹ hơn thì người đó đã rời đi.
Trần Thông không nghĩ nhiều, tiếp tục vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, anh quay lại phòng bao, uống thêm một ly trà giải rượu. Cảm thấy còn sức “chiến đấu”, anh quét mắt một vòng, thấy Thương Tụng Xuyên đang ngồi ở góc tối nhất, trên chiếc sofa da đen, hai chân dài vắt chéo.
Trần Thông cầm một ly rượu đi đến, ngồi cạnh anh, gọi: “Anh Xuyên.”
Thương Tụng Xuyên hôm nay mặc áo sơ mi đen, vừa chơi bi-a không tiện nên mở hai nút áo, để lộ cơ ngực rắn chắc. Khi mở chén xúc xắc ra không được điểm số mong muốn, hắn chỉ nhíu mày hừ nhẹ
Trần Thông vẫn còn hơi say, không để ý thái độ dửng dưng của Thương Tụng Xuyên, anh ghé sát nói: “Anh Xuyên em vừa đi vệ sinh, nhìn thấy một người đàn ông.”
“Đàn ông? Khi nào thì cậu bắt đầu hứng thú với đồng giới vậy?” Thương Tụng Xuyên vừa lắc xúc xắc vừa đáp.
“Không phải, em không hứng thú với đàn ông, mà là em thấy người đó trông rất giống trợ lý Quan của anh.” Trần Thông nói.
Viên xúc xắc được đặt trên bàn trà màu chocolate, Thương Tụng Xuyên quay đầu lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên: “Quan Từ?”
“Đúng, đúng, chính là Quan Từ!” Trần Thông lờ mờ nhớ lại. “Nhưng nhìn kỹ thì không phải. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V, tay áo kiểu bèo nhún, quần jeans ống loe, mông vừa cong vừa tròn tổng thể nhìn rất quyến rũ. Trợ lý của anh thì lạnh lùng và nhàm chán, nụ cười nhìn như AI tạo ra góc độ môi lúc nào cũng giống nhau. Không, chắc chắn không phải cùng một người.”
Ban đầu Thương Tụng Xuyên còn hơi tò mò. Hắn tự hỏi vị trợ lý như cỗ máy không bao giờ sai của mình làm gì ở câu lạc bộ giải trí. Nhưng nghe thêm một chút, hắn biết chắc chắn người đó không thể là Quan Từ.
Áo sơ mi trắng cổ chữ V, tay áo bèo nhún, quần jeans ống loe? Hừ, trợ lý Quan của hắn là người lúc nào cũng diện vest và sơ mi, toát lên vẻ tinh anh lạnh lùng cơ mà.
—
Trước khi buổi tụ họp diễn ra, người tổ chức Vương Tuyết Nha đã tuyên bố: "Sau này không biết còn có cơ hội gặp lại hay không, tối nay mọi người phải chơi hết mình. Khách sạn tôi đã đặt phòng sẵn, ai không chơi nổi nữa thì lên ngủ."
Quan Từ tối nay không may mắn, chơi chưa bao lâu đã hơi say, nên cậu lấy một thẻ phòng khách sạn trên lầu.
Dáng đi loạng choạng của cậu khiến Vương Tuyết Nha có chút không yên tâm: “Tiểu Từ, để tôi bảo người đưa cậu lên nhé, gọi Triệu...”
“Không cần đâu.” Giọng Quan Từ mang theo hơi rượu, “Đi thang máy lên tầng 22 là được. Chị Tuyết Nha, mọi người cứ tiếp tục chơi đi.”
Vừa dứt lời, có người gọi Vương Tuyết Nha phát bài. Nhìn thấy Quan Từ vẫn còn tỉnh táo, Vương Tuyết Nha không ép buộc ai đưa cậu lên lầu.
Đi ra khỏi thang máy với bước chân nặng nề, Quan Từ cúi đầu nhìn thẻ phòng: 2209. Cậu loạng choạng đi tới trước cửa phòng, áp thẻ vào cảm biến, nhưng cửa không mở.
Quan Từ thử thêm hai lần nữa, vẫn không mở được.
Cửa bị hỏng sao?
Đầu óc bị rượu điều khiển nghĩ đến kết luận này, Quan Từ ngẩng mặt đỏ bừng lên, bắt đầu nhấn chuông cửa liên tục. Nửa tiếng trước, Triệu Đức An hình như đã lên lầu trước, trong phòng hẳn phải có người.
Nhưng nhấn chuông mãi không ai ra mở cửa, Quan Từ đành chuyển sang đập cửa.
Thương Tụng Xuyên vừa chơi xúc xắc với vài người bạn, uống khá nhiều rượu nên quyết định lên phòng ngủ. Vừa nằm xuống đã nghe tiếng chuông cửa.
Hắn dùng chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Hắn chửi thề một tiếng, trong cơn say mơ hồ bước ra cửa, mở cửa với vẻ khó chịu.
Cửa cuối cùng cũng mở, tầm nhìn của Quan Từ như quay cuồng. Cậu lí nhí nói cảm ơn, rồi theo Thương Tụng Xuyên vào phòng.
Vì quá say, Quan Từ cũng chẳng để ý gì nhiều. Sau khi tháo kính, cậu loạng choạng leo lên giường, nhắm mắt nằm một lúc. Cậu cảm thấy hơi lạnh, trong vô thức mò mẫm tìm chăn trên giường. Cuối cùng, cậu kéo được một tấm chăn mỏng đắp lên bụng. Cảm giác thấy có nguồn nhiệt bên cạnh, cậu không ngần ngại vươn tay, chạm được một “tấm đệm sưởi” ấm áp.
Thật thoải mái.
Quan Từ thở nhẹ một hơi, tay cậu bắt đầu vô thức xoa nhẹ “tấm đệm sưởi”.
Khi câyh sắp ngủ, thì một bàn tay lạnh ngắt bắt đầu xoa lên bụng cậu. Thương Tụng Xuyên lập tức xoay người, vẻ mặt cực kỳ khó chịu:
“Cậu có thể đừng sờ nữa không?”
Tiếng nói bất ngờ khiến tai Quan Từ ù đi cậu mở mắt, ánh nhìn vẫn mơ màng. Nhưng tay cậu vẫn nằm trên “tấm đệm sưởi” thì không dừng lại.
Nhìn vẻ mặt vô tội của Quan Từ, cơn giận của Thương Tụng Xuyên lại bị rượu khơi lên. Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên mặt Quan Từ. Nhưng đầu lưỡi vừa chạm vào, cảm giác mịn màng, mát lạnh như kem lan tỏa, khiến anh vô thức liếʍ nhẹ.
Quan Từ khẽ ngửa cổ lên, tay nắm chặt ga giường, khe khẽ phát ra một tiếng rên nhỏ.
Tiếng rên đó như một ngọn lửa, khiến căn phòng lạnh 20 độ bỗng chốc nóng bừng.
---
Sáng hôm sau
Quan Từ tỉnh dậy trong cơn đau đầu và cảm giác mệt mỏi khắp người. Khi cố ngồi dậy, cậu ngay lập tức nhận ra một cảm giác đau nhức khác thường ở chỗ khó nói.
Chỉ một giây, ký ức về đêm qua ùa về.
Chết tiệt! Cậu vừa lên giường với một người bạn cũ sao?
Không đúng! Triệu Đức An có vóc dáng nhỏ gọn, còn người đàn ông hôm qua cơ ngực và cơ bụng rất rắn chắc. Nghĩ đến đây, Quan Từ quay phắt sang bên cạnh.
Người nằm đó là một người đàn ông với gương mặt nhắm nghiền, đường nét quen thuộc đến kinh ngạc.
Đệt! Tại sao hắn lại giống hệt sếp của cậu?
Quan Từ hít sâu một hơi, bật đèn ngủ, nhìn rõ ràng gương mặt bên cạnh: mái tóc đen, sống mũi cao, đôi môi mỏng, lông mày rậm – nhưng điều này không quan trọng, quan trong là khuôn mặt của tên chó này trông giống hệt ông chủ của cậu - gương mặt quen thuộc suốt mười năm qua.