Phương Trầm quay đầu, bàn tay run rẩy, mồ hôi lạnh đầy lưng, hô hấp khó khăn.
Ánh mắt kia như hóa thành thứ gì đó chân thật bám vào lưng cậu rồi từ từ leo lên, cơ thể tê dại, cậu gần như đang quỳ rạp trên mặt đất. Nhiệt độ lúc cao lúc thấp luân phiên, đầu đau nhói. Cặp mắt kia đang nhìn cậu, đảo quanh, nương theo làn gió cọ qua má. Bỗng nhiên Phương Trầm sinh ra ảo giác chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy gương mặt của người kia đang kề sát vào mình.
“Phương Trầm?”
Phía sau có âm thanh vang lên.
Người kia không đứng bên cạnh mà là đang ở phía sau, cách cậu một khoảng.
Điều này không khiến Phương Trầm yên lòng chút nào, trái lại nỗi sợ càng thêm to lớn. Giọng nói này quá quen thuộc, từng gọi cậu hết lần này đến lần khác trong vô vàn giấc mơ, dắt cậu tới đường cùng. Cho dù thế, Phương Trầm vẫn quay đầu lại, ánh trăng lờ nhờ khiến cậu thấy rõ gương mặt người đứng sau kia.
… Chẳng có con người nào có dáng vẻ như thế.
Người đó đang thối rữa, Phương Trầm nhìn thấy cơ thịt nhúc nhích kinh khủng trên mặt hắn, sơ mi rách toạc, cổ tay xanh tím loang lổ máu, đỏ tươi, như sẵn sàng chảy tiếp bất cứ lúc nào.
Màu đỏ của máu đó phóng đại vô số lần, chiếm trọn ánh mắt Phương Trầm. Rồi cậu lại nghe thấy…
“Phương Trầm.”
Có người đang gọi.
Tỉnh.
Từng tia sáng mảnh lọt qua rèm cửa sổ vàng nhạt, cửa phòng ngủ mở toang, Phương Trầm vẫn tiếp tục cuộn tròn trên giường. Giấc mơ đã chẳng còn rõ ràng, một vài chi tiết mơ hồ loáng thoáng, cậu nhắm mắt vén chăn ra. Lại gặp ác mộng rồi.
Gần đây cậu thường xuyên có những giấc mơ kì lạ, trong đó là sự kinh hoảng tột cùng nhưng khi tỉnh lại chỉ còn quả tim đập hơi nhanh một chút. Lát sau, chúng chẳng còn gì ghê gớm, rồi dần dần quên đi.
Cửa sổ phòng khách đóng chặt, Phương Trầm mở nó ra, gió ùa vào xua tan phiền muộn trong lòng. Cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt, bàn tay đang cầm bàn chải đánh răng bỗng nhiên khựng lại, cậu không nhớ tối qua mình đóng cửa sổ lúc nào. Phương Trầm ngậm bàn chải liếc về phía phòng khách, hẳn do lạnh quá nên mình đóng lại chăng?
Đã sẵn sàng để ra ngoài, bàn tay Phương Trầm lại lần nữa khựng trên tay nắm cửa. Giấc mơ đêm qua khiến cậu hơi khó chịu, cho dù chỉ còn là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng… Quay đầu nhìn kính dài nơi huyền quan, thanh niên trong gương có một đôi mắt đen sáng ngời, quầng thâm nhẹ, nét mặt dịu dàng, lúc cười sẽ có bọng mắt nhỏ tràn đầy sức sống.
Ngón tay Phương Trầm chạm nhẹ mặt gương, sau đó mở cửa. Bên ngoài chẳng có gì hết, gạch men sạch sẽ trắng tinh, thang máy vẫn hoạt động bình thường.
Một chân vừa thò ra, cậu nghe được tiếng nói chuyện trong hành lang.
“Sao tôi biết được?” Giọng nữ lên tiếng.
Phương Trầm khóa cửa, suy nghĩ một chút rồi quyết định không đi thang máy, bước dọc hành lang, cậu nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng ngay ngã rẽ của cầu thang.
Phương Trầm biết cô gái kia, là Tạ Dĩnh, ở ngay tầng trên, rất đẹp, mái tóc uốn xoăn nhuộm màu dài quá vai, mắt và móng tay luôn được tô vẽ cẩn thận. Cô khoanh tay, Phương Trầm nhìn màu đỏ trên móng tay, cái màu đỏ tươi ấy dường như đã thấy ở đâu đó nhưng chẳng thể nào nhớ ra.
Người đàn ông đối diện cô rất lạ, Phương Trầm không thấy được mặt anh ta, nhưng chỉ gò má thôi đã có thể biết anh ta rất anh tuấn, mũi cao, đổi lại vẻ mặt lại rất lạnh lùng.
Hai người nhận ra có người đang đến, đều trông qua.
Người đàn ông im lặng nhìn cầu thang dưới chân Phương Trầm, điều này khiến Phương Trầm thấy rõ anh ta trông thế nào, còn cảm thấy hai người rất xứng đôi. Trai tài gái sắc, có lẽ là tình nhân cãi nhau.
Cậu và người đàn ông nhìn nhau, cảm giác không tên kì lạ bỗng nhiên ùa ra, Phương Trầm hơi khó chịu nên cậu vội vàng gật đầu xem như chào hỏi rồi đi nhanh xuống dưới.
Lại gặp Phạm Oánh Oánh lần nữa ở tầng một, lần này cậu đi rất gấp gáp, bắt chuyện qua loa. Nữ sinh bị bỏ lại phía sau đứng xa xa nhìn cậu.
Dưới tầng đã có một nhóm bác trai bác gái quây quần phẩy quạt nói chuyện phiếm từ bao giờ, dì Ngô nhìn thấy Phương Trầm bèn cất tiếng: “Thấy dì mà không thèm chào luôn?”
Phương Trầm cảm thấy môi mình khô khốc, cậu liếʍ liếʍ môi nở một nụ cười gượng, tuy chẳng biết mình sợ cái gì: “Chào dì Ngô.”
Bấy giờ dì Ngô mới chịu, vẫn nhìn Phương Trầm, nói tiếp: “Cậu xem mình đi, vội vội vàng vàng, tối về nhớ trò chuyện với chúng ta một lát.”
“Vâng.”
Phương Trầm chỉ đáp cho có, ai biết tối bị dì túm đi thật. Một đống người ngồi xung quanh khiến cậu chẳng thể trốn, lần này chú Ngô cũng ở.
Nơi có nhiều người vốn chẳng bao giờ thiếu chuyện trên trời dười đất, người có tuổi thường xuyên cảm thán thế sự vô thường, cuộc đời chuyển xoay cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đề tài câu chuyện rẽ bên này quặt bên kia lung tung hết cả. Dì Ngô đột nhiên hạ giọng, ra vẻ thần bí nói: “Gã đó ấy mà, là người xấu thật ấy.”
Mọi người phối hợp hỏi lại: “Sao, sao, kể nghe coi.”
“Trước đây tôi với ông nhà bán đồ ăn ở chợ đó.” Bỗng dưng dì Ngô bị chú Ngô lay lay.
“Ông này, gì đấy?” Dì liếc nhìn rồi quay đầu phấn khởi kể tiếp: “Bọn tôi đi đường tắt, mấy người đoán xem đã nhìn thấy gì nào?”
“Thấy gì?”
“Có tai nạn giao thông!”
Có người nói: “Chẳng phải chuyện này quá bình thường à, có gì đặc biệt?”
“Bà không biết đó thôi, khi đó là sáng sớm, con đường kia vốn vắng người. Bỗng đâu có hai chiếc xe đi đến, theo tôi thấy chắc chắn lái xe đã uống say, xe chạy xiêu xiêu vẹo vẹo, nguy hiểm cực kì. Sau đó… tông thẳng vào cái xe còn lại.”
“Tông xe, rồi sao nữa.”
“Cái xe tông không sao, quay đầu xe chạy mất! Mấy ông mấy bà nói xem, đúng là đồ ác độc!” Dì Ngô trợn mắt, vẻ mặt không thể chấp nhận nổi. Bạn già của dì an vị bên cạnh, nghe dì nói thì lắc đầu thở dài.
“Cứ thế chạy mất?”
Dì Ngô vỗ chân cái đét: “Cũng không phải! Tôi thấy người trong cái xe bị đâm rõ ràng vẫn còn có thể cứu được…”
“Có báo cảnh sát không?” Phương Trầm nói chen vào.
“… Cũng chẳng biết.” Dì Ngô không ngờ Phương Trầm sẽ hỏi như vậy, con người hơi đảo đảo rồi lại bổ sung, “Chắc chắn đã báo, hình như tôi thấy có người gọi điện thoại.”
“Có cứu được không? Bắt được kẻ tông không?”
“Tôi đâu có biết…”
“Được rồi, nói chuyện khác đi.” Chú Ngô không chịu nổi nữa, “Ngày nào cũng nói ba cái chuyện vô bổ này.”
Dì Ngô đấm ông một cái: “Không muốn nghe thì về đi, chỉ biết bài bạc, tưởng nhà in ra được tiền chắc? Có biết tháng này con gái ông gửi bao nhiêu về không hả?”
Xung quanh còn đang bàn tán xoay quanh vấn đề người đã gây tai nạn mà bỏ chạy đáng trách bao nhiêu, chẳng mấy người để ý người bị tông có ổn không nữa. Dì Ngô thỉnh thoảng chêm vào câu tán thành, sau đó bọn họ lại nói sang một vụ việc khác tương tự.
Phương Trầm bồn chồn, dì Ngô cũng chú ý thấy cậu không muốn ở lại đây nữa, xua tay: “Được rồi, cậu về ăn cơm đi. Biết mấy người trẻ như cậu không thích ngồi với người có tuổi mà.”
Phương Trầm đi thang máy về nhà, đôi tình nhân tầng dưới kia lại bắt đầu, bất kể ngày đêm, có vẻ lúc nào bọn họ cũng làm được. Tiếng cô gái thở dốc quyến rũ khiến đầu Phương Trầm râm ran, cuối cùng đóng hết cửa, mở điều hòa. Cậu không thích điều hòa lắm, hơi lạnh nhân tạo như muốn chui vào sâu trong xương tủy, là cái lạnh thấm từ trong ra ngoài.
Nằm trên ghế sa lông xem điện thoại, Phương Trầm hơi buồn ngủ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê cậu lại nghe tiếng gọi mình. Lần này Phương Trầm vẫn biết đây là mơ, trong mơ có người nắm tay cậu, bàn tay dày rộng ấm áp xua tan cái lạnh rợn người và kèm theo giọng nói an ủi.
“Không sao hết, rồi sẽ tốt hơn.”
Cậu đang nói với ai? Cái gì sẽ tốt hơn?
“Cùng nhau được không, vẫn tiếp tục sống được.”
Cậu thấy mình lúc còn nhỏ, tay cầm li kem, bàn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại, đôi mắt ánh ý cười dịu dàng, có vẻ như đang rất vui: “Tớ không ghét cậu, thật đấy.”
Phương Trầm không nhớ rõ tại sao mình cười, không nhìn thấy mình đang nói chuyện với ai, tất cả đều mờ mờ ảo ảo như bị giam trong một cái l*иg trong suốt, xung quanh là bách hợp trắng rơi xuống tầng tầng lớp lớp. Một vài bông hoa rơi lên vai Phương Trầm và nhanh chóng khô héo, vô số bông hoa khác rơi lên mặt đất lát con đường thành màu trắng xóa. Cậu nhìn xuyên qua kẽ hở giữa những cánh hoa, nát vụn, hình ảnh chiếu qua trong chớp mắt, cậu chẳng thể truyền đạt tình cảm của mình cũng không nhìn thấy nhiều thêm nữa.
Giấc mơ này vừa ấm áp vừa kì dị.
Phương Trầm bị cái lạnh làm tỉnh lại, ngoài trời rất tối. Xuống giường, tay chân lạnh lẽo, cổ nhức, cậu tìm được điều khiển trên ghế sô pha rồi tắt điều hòa đi. Phương Trầm nhìn sàn nhà ngơ ngẩn, đến khi cái bụng sôi ùng ục cậu mới nhớ ra mình chưa ăn cơm tối.
Đứng giữa phòng khác, Phương Trầm nghe được một tiếng động nhỏ vang lên, ban đầu cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác, nhưng lúc tới gần huyền quan tiếng càng lúc càng rõ hơn, là tiếng gõ cửa rất nhẹ như có ai đó gõ bằng móng tay vậy.
Cậu vẫn chưa biết đấy là gì, tiến về phía trước. Bỗng tiếng gõ đột nhiên to lên, dường như đã không chịu nổi nữa, tiếng đấm cửa sầm sầm. Phương Trầm sợ hãi lùi về phía sau, nhớ đến giấc mơ hôm qua, lưng lạnh toát.
Bây giờ là mấy giờ? Một câu hỏi đột nhiên hiện ra, cậu quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trong phòng khách.
2:00.