Chạy Trốn Khỏi Thế Giới Vô Tận

Chương 1: Tầm thường

Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Phương Trầm còn chẳng nhớ mình đã ăn gì cho bữa sáng.

Vẫn như xưa, cậu dậy sớm qua loa vài miếng cơm rồi đi làm, trùng hợp sao nhà hàng xóm đối diện cũng ra ngoài, hai người chào hỏi sau đó cùng vào thang máy.

“Sớm thế?” Hàng xóm hỏi.

Phương Trầm đáp: “Ừ, đi làm mà. Đến muộn sẽ bị trừ điểm chuyên cần.” Thưởng chuyên cần rất quan trọng.

Hai người hàn huyên thêm vài câu thang máy đã xuống tầng một. Phía bên trái tầng một có đôi vợ chồng khoảng năm mươi tuổi, thường sẽ dậy rất sớm ngồi ở ghế mây trước cửa tán chuyện với người xung quanh.

Người đàn bà trung niên thấy Phương Trầm thì nhiệt tình chào hỏi: “Đi làm đó à?”

Phương Trầm gật đầu đáp “Dì Ngô.” rồi hỏi lại: “Chú đâu rồi ạ?”

“Ài.” Dì Ngô lườm nói: “Đi đánh bạc với người ta rồi, cậu xem, sáng bảnh mắt chả thèm ăn uống gì đã chạy đi chơi, lỡ đột quị rồi sao!”

Phương Trầm cười cười rồi đi tiếp. Cậu đυ.ng phải Oánh Oánh mới đi mua đồ ăn sáng về bèn chào cô.

Phạm Oánh Oánh gật đầu xem như đáp lại, sau đó lại cúi đầu vội vã đi về phía hành lang rồi quẹo phải vào nhà mình.

Là một cô gái nhút nhát, rất ít nói, luôn nhìn người khác với ánh mắt sợ sệt. Dì Ngô đã nói xấu cô nhiều lần với người khác, gì mà nữ sinh ở đối diện họ quá u ám như kiểu dính phải mấy thứ không sạch sẽ, cả ngày cúi gằm mặt, rất đáng sợ.

Mấy ông bà già ai cũng thích nói nhiều, thường là mấy lời chẳng hay ho gì nhưng ai ai cũng chỉ vào tai trái ra tai phải rồi cười cho qua. Phương Trầm nghĩ cô bé này chắc chắn cũng nghe được rất nhiều tin đồn vô căn cứ về mình, nhưng dù sao cũng chẳng thể phân bua với mấy ông bà được.

Trưa, Phương Trầm về nhà ăn cơm. Lúc chờ thang máy có người vào chung cư, áo sơ mi trắng, quần tây, giày da bóng loáng, đeo kính, vuốt keo, có vẻ cũng là người mới tan làm.

Phương Trầm không biết tên anh ta, chỉ biết người này ở tầng 2, họ Hứa, hiếm khi liên lạc với người nhà, độc thân một mình, nuôi vài con thú cưng. Dì Ngô khó chịu với mấy con thú kia lâu lắm rồi, lải nhải rất nhiều về việc chúng đêm hôm rên gào ầm ĩ. Phương Trầm không nghe được gì cả, có thể do cậu ngủ quá say, cũng có thể do dì Ngô kiếm cớ. Ở đây có bao nhiêu nhà thì có bấy nhiêu gia đình bị dì Ngô móc mỉa, mãi rồi thành quen.

Nhìn bóng lưng người kia lên tầng, Phương Trầm mới nhận ra mình phải chào hỏi người ta: “Chào buổi trưa.”

Người kia chuẩn bị rẽ, hơi quay đầu lịch sự trả lời: “Chào buổi trưa, về ăn cơm?”

“Ừ.”

Thang máy đúng lúc mở ra, Phương Trầm bước vào, lúc quay đầu người kia đã lên tầng.

Phương Trầm ở tầng bốn, tầng dưới có một đôi tình nhân, nữ trẻ nam có tiền, ngày nào cũng đầy sức sống, giữa trưa cửa sổ mở toang mang theo “Ư ưm a” không ngừng truyền đi, chui vào tai Phương Trầm.

Cậu mím môi yên lặng nghe âm thanh đó, mới gặm hai cái sandwich đã no. Tháng tám nóng nhất năm, chẳng thể đóng cửa sổ nếu không muốn oi chết, bực bội khiến hai khóe miệng chùng xuống, cổ chảy đầy mồ hôi. Một cơn gió mát thổi qua cuốn đi nhiệt độ trên trán, bỗng có tiếng con gái rên cao vυ't, tầng dưới dần dần lặng lại.

Chung cư Phương Trầm ở không mới, vừa được tu sửa mấy năm trước. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ cũng ổn đấy, nhưng lúc vào ở lại có nhiều điều thất vọng, thang máy hay hư, hết nước, đồ đạc tìm đi tìm lại vẫn không thấy, mấy tầng hơi thấp đã quen đi cầu thang bộ.

Phương Trầm nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra đó là ai. Cậu đi theo tiếng gọi bước xuống cầu thang, lúc sắp tới tầng một âm thanh kia đột nhiên ngừng mất, dưới chân dường như đang nhấp nhô biến ảo, không gian vặn vẹo. Lại nghe được có người đang gọi, thật gần thật gần, như kề sát bên tai, mang theo lưu luyến không tên, dịu dàng khôn tả.

“Phương Trầm.”

Người kia đứng ngay sau cậu.

Phương Trầm vừa định quay đầu thì chuông báo thức reo vang, lúc mở mắt sau lưng đã đẫm mồ hôi.

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, mơ mấy thứ kì cục khiến đầu óc càng ngơ ngẩn. Phương Trầm không đi thang máy mà quyết định đi bộ, cậu muốn bước vài bước cho cái đầu tỉnh táo nhưng ai ngờ lại chạm mặt đôi tình nhân kia, hai người dựa cửa hôn nhau. Phương Trầm muốn đi nhanh nhanh, nào ngờ người đàn ông buông cô gái ra, “Cưng, anh đi đây.” sau đó đi qua vỗ vai cậu, “Đi làm à?”

Phương Trầm không bị dọa, mắt né sang bên khác ừ một tiếng, cậu không thích đôi này, cũng chẳng rõ vì sao.

Tới tầng một, chưa kịp ra khỏi sảnh cậu đã thấy Phạm Oánh Oánh, đăng tự hỏi có nên chào hay không, cô gái đã nhát gan cúi đầu chào trước: “Chào anh.”

Phương Trầm gật nhẹ: “Chào cô.”

Bạn già của dì Ngô ngồi ngay bóng râm trước cửa, tay phe phẩy quạt miệng lẩm bẩm hôm nay đen quá, lại thua rồi.

Trời rất nóng, ngủ dậy tóc đẫm mồ hôi, lông mi ẩm ướt. Cậu đứng lại ngay chỗ rẽ, chợt có người vỗ lưng, hóa ra là một gia đình khác ở tầng ba. Phương Trầm nhớ cậu ta tên Cao Thành, người lùn lùn mập mập với nụ cười chất phác.

Cao Thành nói: “Nay nóng ghê ha.”

Phương Trầm ngẩng mặt nhìn trời: “… Ừ, rất nóng.”

Chiều, hơn sáu giờ Phương Trầm tan làm, trên đường về nhà lại gặp Phạm Oánh Oánh ở cửa lớn, hình như cô mới trang điểm, môi hồng nhạt, có sức sống hơn nhiều.

Hai người nhìn nhau. Lúc Phương Trầm đang định mở lời chào đã bị tiếng hét thật to từ xa vọng lại của dì Ngô cắt ngang, dì kéo tay cậu đến chỗ một đám người: “Chao ôi đây này, đẹp trai chưa? Xứng với con bà không nào?”

Phương Trầm bối rối, mặc người ta lôi tới trước mấy bác trai bác gái.

Đều sống chung một khu nhà nhưng dường như đây là lần đầu họ gặp cậu, người đang đứng cũng nhìn, người đang ngồi thì hơi nhếch miệng nhìn. Phương Trầm lui một bước lại bị kéo về, dì Ngô lườm: “Trốn gì mà trốn? Cậu lớn rồi, giới thiệu cho mà không chịu? Con gái nhà người ta tốt lắm.”

Sắc trời thay đổi, tóc ánh màu đen xám, có vẻ sắp tối đến nơi.

Nhóm người đang nhìn Phương Trầm, đoán tuổi, trò chuyện ríu rít hệt như đang chọn hàng, cân nhắc tốt xấu, bàn bạc xem nó có giá bao nhiêu.

“Nhỏ quá, mới tốt nghiệp à?”

Dì Ngô vô cùng thân thiện: “Làm gì có, mặt non nhưng năm nay nó hai mươi…” Bà quay đầu, “Cậu hai mấy rồi? Xem trí nhớ của tôi này.”

Phương Trầm đơ người, không muốn đợi tiếp nên xua tay nói mình có việc phải đi, sau đó mặc kệ bản thân có vô lễ hay không, cúi đầu đi vội vào nhà, bỏ lại tiếng huyên náo phía sau, may mà không ai đuổi theo.

Chẳng biết Phạm Oánh Oánh đã về từ lúc nào, cô tựa bên cửa, hành lang rất tối khiến Phương Trầm sợ hết hồn. Cô thấy cậu thì cười cười, nụ cười hiền lành xen lẫn chút ngượng ngùng, môi thoa son nhưng màu rất nhạt, phải để ý mới thấy. Thang máy mở, cậu đi vào luôn, đã quên mất chuyện chào hỏi.

Lúc vào nhà, Phương Trầm ngạc nhiên thấy đồng hồ mới chỉ sáu giờ hơn, nhìn ra cửa sổ không biết trời đã tối từ lúc nào, mây đen kịt không một gợn gió. Không khí lẫn mồ hôi quện thành một khối, ngột ngạt.

Phương Trầm định nấu mì. Đầu tiên cậu mở bếp đun nước, trong lúc chờ nước sôi cảm thấy nên bỏ thêm ít gia vị rau củ gì đó, lúc dao thớt sẵn sàng mới nhớ nhà không còn rau, bản thân cũng không thích mấy thứ này. Cậu bỏ dao xuống, gương mặt lộ vẻ mờ mịt, nước cũng bắt đầu sôi. Không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, Phương Trầm nhanh chóng bỏ mì vào.

Trước khi đi ngủ Phương Trầm tắm rửa, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Theo thói quen cậu để cả một đầu tóc ướt nằm xuống, được một lát lại lề mề bò dậy sấy tóc. Phương Trầm cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng chẳng biết lạ ở đâu, giống như rất nhiều chuyện đã thiếu mất gì đó, vốn không phải như thế… Nhưng không phải như thế thì như nào mới đúng đây?

Cậu không nghĩ ra.

Phương Trầm lại nghe được có tiếng người đang gọi mình, một tiếng lại một tiếng, từ từ, từ từ, sát bên tai. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, có ai đó đáng đứng bên giường, ngón tay vuốt ve tai cậu.

Thang máy ngừng lâu ở một tầng sẽ phát ra tiếng tinh tinh cảnh báo, Phương Trầm bị âm thanh này đánh thức, nhìn điện thoại là hai giờ sáng, đúng hai giờ không phút.

Cậu không cho rằng có người dọn nhà nửa đêm, chuyển đồ liên tục khiến thang máy không thể đóng lại. Lúc đến gần cửa, cậu còn nghe được tiếng òm ọp vang lên cùng lúc với tiếng tinh tinh khiến người hoảng hốt.

Khi nắm tay nắm, não Phương Trầm trống rỗng. Có cái gì đó đang kêu gọi cậu mở cửa, cánh cửa vang tiếng kẽo kẹt, thang máy mở ra, bên trong lóe ra tia sáng chiếu rọi cả đêm đen tĩnh lặng.

Ban đầu Phương Trầm thấy hai người, một nằm một ngồi cạnh. Cả hai đều ngồi trong tối và không rõ mặt, bóng của họ dần dài theo ánh sáng, rồi Phương Trầm thấy được cả bóng của mình bao trùm lên họ. Sau đó là máu, máu chảy trên nền men trắng thành từng dòng, dường như đã chảy tới cạnh chân cậu.

Người đang ngồi dừng lại, rất gầy, da bọc xương, mới nhìn thậm chí không thể nhận ra giới tính. Có điều cái này chẳng còn quan trọng, cậu nhìn thấy máu gần như lênh láng cả tầng, người bình thường sẽ chảy nhiều máu đến thế ư? Đầu óc Phương Trầm trống rỗng, ánh sáng trong thang máy quá chói khiến đôi mắt đau nhói, nửa cơ thể của người đang nằm biến mất trong thang máy.

Người gầy yếu nhét cái gì đó trong tay vào miệng nhai, đôi mắt nó lóe ra ánh sáng muốn thử nhưng lại sợ thứ gì nên chẳng dám nhào lên.

“Ầm!” Cửa đóng. Từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa chưa tới mười giây, dòm vội ra, thấy hai người, thấy máu… Thấy màu đỏ sậm trong tay một người.

Cậu nhìn thấy người ăn thịt người.

Phương Trầm sợ hãi ngồi xuống, tay vẫn nắm nắm cửa, chân nhũn, tim đập thình thịch. Trên cửa có một lỗ mắt mèo, huyền quan có một chiếc kính dài, cậu dựa vào đó nhưng không dám nhìn sang xem mặt của mình lúc này.

Bốn phía tĩnh lặng, mặt kính lạnh lẽo làm cậu tỉnh táo hơn nhưng đầu óc vẫn rất rối ren.

Gió khẽ thổi, cửa sổ phòng khách mở toang, hơi thở cậu dồn dập, bàn tay vẫn đang nắm lấy tay nắm cửa nhưng không có can đảm mở nó ra.

Trong phòng có người.