Vật Rơi Tự Do

Chương 31

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh.

Kiều Tê và Khúc Ức Hành trả phòng sau đó ra khỏi khách sạn, được trận mưa to cọ rửa nên không khí rất tươi mát. Sau một ngày Kiều Tê lại lần nữa đứng dưới ánh mặt trời, cô híp mắt, cảm giác đêm qua còn dài hơn cả một tuần.

Hai người gọi xe trở lại trường học, Khúc Ức Hành đưa Kiều Tê đến dưới kí túc xá, nhìn bộ dáng cô mơ màng sắp ngủ, nói: "Buổi chiều đừng đi học, ở ký túc xá ngủ thêm một chút."

"Anh đi đâu?"

"Lát nữa anh đi tập luyện ở đội bóng rổ."

"Anh vẫn còn sức à?"

"Anh không giống em."

Kiều Tê tức giận tạm biệt anh, trở lại ký túc xá, những người khác đều ở đây, cô thay áo ngủ bò lên giường, nhận được tin nhắn Trương Nhược Chanh gửi tới:

[Kiều Kiều, cậu đi đâu thế?]

Kiều Tê không thể tìm được lí do qua loa lấy lệ nào, cũng không muốn lừa cô ấy:

[Tớ ở bên ngoài.]

Trương Nhược Chanh xoẹt một cái, kéo cái mành giữa hai người, thò đầu qua nhỏ giọng hỏi: "Các cậu....?"

"...... ừ"

Chỉ thấy trên mặt Trương Nhược Chanh lộ ra cả 5 màu, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Kiều Tê ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thấy điện thoại của Trương Nhược Chanh rung lên một chút, không biết qua bao lâu nghe thấy Trương Nhược Chanh thấp giọng gọi cô.

Cô kéo mành ra, nhìn thấy khuôn mặt rối rắm của Trương Nhược Chanh:

"Kiều Kiều, cậu có muốn đi xem Khúc Ức Hành chơi bóng rổ không?"

"Hả?"

"Thế đi thôi!"

Kiều Tê hết cách, bị Trương Nhược Chanh kéo đi sân bóng rổ trong nhà, xa xa nhìn thấy Khúc Ức Hành đang luyện tập, đi đến gần giá bóng rổ hai cô phát hiện Phùng Dật Luân đang ngồi ở đó.

Thấy hai người các cô lại đây anh lảo đảo lắc lư đứng một chân lên, ngạc nhiên nói: "Nhược Chanh"

"Ừ."

"Cô đọc được tin nhắn của tôi nên đặc biệt đến sao?"

"Tin nhắn gì?"

"Tôi nói tôi bị trẹo chân." Ngữ khí của anh có chút tủi thân.

"Tôi không đọc được." Cô chỉ chỉ người bên cạnh.

"Tôi theo Kiều Tê đến."

"À."

Thần sắc Phùng Dật Luân ảm đạm, quay đầu nói với Kiều Tê:

"A Hành sắp xong rồi, cô chờ một chút."

Kiều Tê cái hiểu cái không, cuối cùng vẫn không bóc trần Trương Nhược Chanh:

"Được rồi, anh ấy đã giúp anh xử lý qua chưa?"

"Xử lý? Cái gì?"

Kiều Tê chỉ cái chân đang lơ lửng của anh:

"Anh ấy nói mọi người trẹo chân đều do anh ấy xử lý."

"Cậu ta á? Sao có thể! Cậu ta chê chân chúng tôi xấu, trốn còn không kịp."

"......"

Một lát sau, tập luyện kết thúc, Khúc Ức Hành vén vạt áo lên lau mồ hôi, đi đến bên cạnh Kiều Tê:

"Sao em lại đến đây?"

Anh ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi:

"Không phải anh bảo em trở về nghỉ ngơi sao?"

Cơ bụng chói lọi của anh lộ ra dưới mí mắt cô, nhiệt độ trên người anh truyền tới, làm cô liên tưởng đến một số việc cấm trẻ em.

Hai người ở bên này nói nhỏ, Phùng Dật Luân cũng yên lặng túm Trương Nhược Chanh đến bên cạnh.

"Khi nào tôi có thể chơi Tôn Ngộ Không?" Anh hỏi cô.

Trận bóng rổ vòng đấu loại ngày đó, Kiều Tê được đặc xá về ký túc xá trước nên không biết sau khi thi đấu xong Phùng Dật Luân dây dưa cùng Trương Nhược Chanh một lúc lâu mới thêm Wechat của cô.

Không đợi anh nghĩ xem nên trả lời Trương Nhược Chanh thế nào, buổi tối đội bóng liên hoan, khi chờ đồ ăn mấy thành viên ồn ào muốn làm một ván game, Phùng Dật Luân không chơi, nói chuyện phiếm với Khúc Ức Hành ở bên cạnh không tham dự.

Bỗng nhiên anh nghe có người nói, Hội Thể dục có cô gái tên là Trương Nhược Chanh chơi vương giả rất lợi hại, đặc biệt là Luna, đáng tiếc gần đây không thấy cô online.

Phùng Dật Luân lập tức ghé lại gần:

"Đâu, đâu?"

Người kia chỉ chỉ avatar màu xám, Phùng Dật Luân nhìn thấy ID trò chơi của cô là Nhược Chanh.

Anh lập tức download trò chơi về:

"Chơi kiểu gì, cậu dạy tôi."

Đêm đó, Phùng Dật Luân vừa thành thạo được 3 phần, liền làm ra vẻ đau khổ quấn lấy Trương Nhược Chanh dẫn dắt anh chơi.

Anh thấy trên mạng nói Luna và Tôn Ngộ Không là một đôi vậy nên anh liền mua Tôn Ngộ Không nhưng Trương Nhược Chanh lại nói anh chưa chơi được, bảo anh đổi thành Pháp Sư.

Phùng Dật Luân thử trộm chơi vài lần phát hiện ra thật sự quá khó, cho nên anh đành phải ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng anh chơi pháp sư nhưng mỗi lần chiến đấu đều che chắn trước Trương Nhược Chanh, nói thế nào cũng không nghe.

"Chơi cái gì Tôn Ngộ Không"

"Không chơi là không chơi."

Trương Nhược Chanh không nói tiếp, chuyên tâm quan sát hai người kia, cô muốn nhìn một chút xem bọn họ có gì khác với trước kia không.

Phùng Dật Luân nhìn sườn mặt của cô, thật cẩn thận tìm từ:

"Kiều Tê và Khúc Ức Hành......"

"Hả?"

"Tình cảm của bọn họ khá tốt ha."

"Đúng vậy."

"Vậy cô... Vì sao hôm qua hỏi thăm tôi về Khúc Ức Hành?"

Trương Nhược Chanh bỗng nhiên quay đầu lại.

"Anh đang suy nghĩ cái gì vậy."

Cô gõ vào Phùng Dật Luân một cái rõ đau.