Dù sao Phùng Dật Luân cũng là quân chủ lực, do bị thương nên lúc sau thi đấu anh không thể ra sân, tuy là khá gian nan nhưng đội của anh vẫn tiến vào chung kết, trận chung kết ngày hôm đó bọn họ đã chơi cố gắng hết sức.
Thời gian thi đấu tiến vào nửa trận sau, Viện Hóa Học đã dẫn trước bọn họ 30 điểm, Kiều Tê đứng ở bên sân cùng những người khác hò hét cổ vũ cho đội mình, nhìn thấy Khúc Ức Hành trên sân còn đang tích cực chạy, cướp bóng. Cô có chút đỏ mắt, bỗng nhiên sinh ra một trận cảm giác tự hào.
Trương Nhược Chanh và Phùng Dật Luân chống nạng ở bên cạnh.
Hôm nay Phùng Dật Luân không còn tác phong cà lơ phất phơ như mọi ngày, khó có được một lần anh quy quy củ củ, lại còn không ở ngoài miệng chiếm tiện nghi của Trương Nhược Chanh.
Lúc thi đấu mới bắt đầu hai người còn câu được câu không tâm sự về trò chơi, tự đánh giá trình độ chơi game càng ngày càng chênh lệch nên Phùng Dật Luân im lặng không nói nữa, Trương Nhược Chanh thấy không khí giữa hai người hiếm khi yên tĩnh có chút không quen.... rõ ràng trước đây cô không thích phản ứng lại với anh.
Mấy chục lần xúc động muốn mở miệng đều bị cô áp xuống, ngón tay buông thõng bên người hết nắm lại lại buông ra, cuối cùng cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phùng Dật Luân hất cằm hỏi:
"Không có việc gì chứ?"
"Đây hẳn là lần cuối cùng tôi thi đấu"
Ánh mắt Phùng Dật Luân không rời khỏi trên sân, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Giải đấu này chủ yếu là năm hai và năm ba tham gia, năm trước tôi và A Hành là cầu thủ dự bị, hai người cũng chỉ có thể vào sân hơn mười phút, chúng tôi cũng không vào được trận chung kết."
"Năm nay, thật vất vả mới đến phiên chúng tôi, các thành viên cũng đã chuẩn bị đầy đủ, kết quả tôi lại......"
Cổ họng anh lăn lộn một chút, nói tiếp:
"Sang năm, A Hành sẽ vào đoàn Chủ Tịch, cậu ấy còn có thể thi đấu, mà tôi chẳng qua chỉ là một hội phó... Đến lúc đó có lẽ chỉ có thể cổ vũ cho bọn họ."
Anh nói chuyện nghiêm trang như vậy ngược lại Trương Nhược Chanh không biết nên mở miệng an ủi như thế nào.
"Có phải tôi quá vô dụng không?"
Cô nghe anh hỏi như vậy, lại nhìn thấy khóe mắt anh khó khăn kéo lên, cười còn khó coi hơn cả khóc.
Trong lòng Trương Nhược Chanh lộp bộp một tiếng.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Phùng Dật Luân, mở miệng:
"Không sao, không trách anh, tôi...."
"Hả?"
Anh quay đầu, ngược sáng nhìn cô, trong mắt anh là sự nghiêm túc chưa bao giờ có.
"...... Hôm nay tôi cho anh chơi Tôn Ngộ Không."
Vừa dứt lời, cô nhìn thấy Phùng Dật Luân lộ ra nụ cười chân thật đầu tiên trong hôm nay.
"Được."
Cô cúi đầu, tim lại đập càng lúc càng nhanh.
Tiếng còi vang lên, trận thi đấu kết thúc, Viện Máy Tính chỉ đoạt được á quân.
Lúc lễ trao giải diễn ra, Chủ tịch kiêm đội trưởng đi lĩnh thưởng, Khúc Ức Hành và các thành viên khác đứng sau đám người nghỉ ngơi, anh thấy Kiều Tê từ xa mang theo bình nước do dự không dám tiến lên, anh tươi cười vẫy tay về phía cô.
Trong tiếng reo hò thiện ý của các thành viên khác Kiều Tê đỏ mặt đi đến trước mặt Khúc Ức Hành, cầm bình nước khoáng trong tay đưa cho anh.
Khúc Ức Hành nhận bình nước, dắt tay cô:
"Có thấy thất vọng về anh không?"
Kiều Tê dùng sức nắm lấy tay anh:
"Anh đã rất tuyệt rồi."
Cô bị tầng tầng lớp lớp người che mất phía trước, không nhìn rõ lắm, chỉ nghe MC tuyên bố á quân và huy chương đồng tiếp theo là người đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất(mvp) hơn nữa còn mời cầu thủ xuất sắc nhất lên sân khấu in dấu tay.
"Dấu tay?" Cô lắc tay Khúc Ức Hành
"Đó là cái gì?"
"Mỗi năm sẽ từ trong đội quán quân chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất, người đó có thể in dấu tay lưu lại trong phòng triển lãm của trường."
"Oa......" Kiều Tê vô cùng tò mò, nỗ lực kiễng chân nhìn trong đám người.
Khúc Ức Hành thấy bộ dáng tốn sức của cô, anh đem bình nước đưa cho cô, ôm lấy eo cô, nâng cô lên quá đỉnh đầu.
"A......"
Tầm nhìn bỗng nhiên trống trải, Kiều Tê kinh ngạc hô ra tiếng, trong ánh mắt đánh giá của các sinh viên xung quanh, hai má cô đỏ bừng:
"Anh thả em xuống đi."
"Không sao."
Bàn tay bên hông nắm chặt hơn.
Kiều Tê hết cách, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía trước, cô thấy trong đám người có một người in dấu tay vào khuôn đúc.
"Giỏi quá, cái này rất có ý nghĩa kỉ niệm."
Cô cảm khái nói.
"Sang năm anh sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất."
Anh ở phía sau cô rầu rĩ nói. Anh nhất định phải trở thành người giỏi nhất, có như vậy cô mới không nhìn người khác nữa.
Trong lòng Kiều Tê nóng lên, bàn tay nhỏ của cô đặt lên bàn tay to trên hông:
"Được."
Khúc Ức Hành dùng một tay ôm cô, một cái tay khác lặng lẽ chui vào dưới váy cô, ở trên bắp đùi cô nhéo một cái.