Vật Rơi Tự Do

Chương 29

Khi Kiều Tê tỉnh lại trời đã tối, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi chưa ngừng vẫn còn đang tí tách tí tách, thỉnh thoảng lại có tiếng bóp còi của ô tô làm nhiễu loạn căn phòng yên tĩnh.

Từ khi cô vào căn phòng này thần kinh vẫn luôn căng chặt, hơn nữa lại bị Khúc Ức Hành lăn lộn quá sức, sau khi Khúc Ức Hành thu thập tốt mảnh hỗn độn ở hạ thể của hai người, quay đầu nhìn lại Kiều Tê đã ngủ rồi.

Lúc này cô đang nằm trong l*иg ngực của Khúc Ức Hành, trong không khí có thể thoáng ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt, như có cả mùi nước sát trùng, người bên dưới thân thể ấm áp, hô hấp vững vàng.

Kiều Tê hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mặt Khúc Ức Hành, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có ánh đèn xe nhanh chóng xẹt qua chiếu sáng ngũ quan tuấn tú của anh trong giây lát.

Ở trong ánh đèn đứt quãng cô nhìn chằm chằm anh hồi lâu, bấy giờ cô mới thật cẩn thận gỡ cánh tay đang đặt trên eo, rón ra rón rén xuống giường.

Cô tìm thấy váy ngủ bị vò nhàu nát dúm dó mặc lên, lại cầm qυầи ɭóŧ mới phát hiện đã ướt đẫm không thể mặc tiếp, đang định tìm trong túi xách bị vứt ở cửa một chiếc khác, ma xui quỷ khiến thế nào đi qua phòng tắm cô lại rẽ vào.

Cô bật đèn lên đi đến trước gương, nghiên cứu lông mày của mình.

Cô còn nhớ mang máng, khi còn nhỏ xem qua một bộ phim truyền hình Giả Tịnh Văn đóng vai Võ Mị Nương nói phụ nữ có phải xử nữ hay không có thể nhìn ra từ lông mày, sau khi phá thân xong lông mày sẽ tán loạn.

Chuyện xưa kết quả như thế nào cô đã sớm quên, chỉ có những lời này đọng lại trong đầu.

Đang lúc cô nghiêm túc quan sát lông mày của mình, cửa phòng tắm bị mở ra, Khúc Ức Hành đi vào, từ sau lưng ôm lấy cô.

"Đang làm gì vậy?"

Anh vẫn còn buồn ngủ, tóc hơi lộn xộn hoàn toàn không giống Khúc Ức Hành vẫn hay bày mưu lập kế mọi ngày.

Anh chỉ mặc qυầи ɭóŧ, vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu đã hướng qua đây một chút lại một chút mυ'ŧ hôn da thịt sau tai cô.

Kiều Tê không quay đầu lại, từ trong gương cô có thể nhìn thấy anh, đôi mắt rõ ràng không mở ra nhưng vẫn còn ở đó hôn cô được, trong lòng cô có chút buồn cười liền nhìn thấy Khúc Ức Hành nâng mí mắt, cô đột nhiên không kịp phòng ngừa đυ.ng phải tầm mắt sâu thẳm của anh.

Cô vốn muốn tránh né, lại phảng phất giống như bị trúng thuật định thân của anh, đôi mắt phát ngốc không thể nào thu ánh mắt lại, cô đành phải ngơ ngác nhìn vào mắt anh, nhìn thấy anh hôn từ sau tai đến gáy cô.

Anh không hề chớp mắt thông qua gương nhìn cô chằm chằm, anh chậm rãi vươn đầu lưỡi giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, diễu võ dương oai liếʍ trên cổ cô.

Mà cô giống như con mồi bị ánh mắt anh đóng băng, cảm giác run rẩy từ trong xương truyền tới da đầu, cô đã quên phản kháng từ lâu.

Kiều Tê chưa từng trực tiếp nhìn thấy Khúc Ức Hành bắt nạt cô, vừa trải qua tình sự khiến cơ thể cô mềm nhũn, lập tức tê liệt ngã xuống trong l*иg ngực anh. Khúc Ức Hành từ phía vòng tay ôm lấy cô, đôi tay thuận thế vén váy ngủ cô lên, đặt ở trên ngực cô.

"Không cần......"

Kiều Tê gắt gao nhắm mắt lại, không muốn nhìn mình trong gương, ngay cả qυầи ɭóŧ cô cũng chưa kịp mặc đâu.

"Mở mắt ra, Kiều Kiều."

Khúc Ức Hành ở phía sau cô thấp giọng dụ dỗ.

Kiều Tê mở mắt ra một chút, nhìn thấy bàn tay to của Khúc Ức Hành đang lắm lấy hai luồng tuyết trắng trước ngực cô, nhìn thấy bộ ngực của cô trong tay anh bị xoa nắn thành các loại hình dáng không thể diễn tả.

Nếu không tận mắt nhìn thấy cô cũng không thể biết thì ra cơ thể mình mềm như vậy.

Cũng may gương chỉ soi đến eo cô, xuống chút nữa sẽ không nhìn thấy gì bằng không Kiều Tê thật sự không biết nên làm thế nào mới phải.

"Em đẹp quá, Kiều Kiều."

Cô nghe vậy tầm mắt di chuyển, nhìn vào đôi mắt Khúc Ức Hành. Ngày thường anh luôn đem đầu vùi vào bên gáy cô, cô không thể biết anh si mê cô như thế nào.

Kiều Tê túng quẫn, cô không biết bản thân mình đẹp thế nào, chỉ cảm thấy hình ảnh này thật sự quá mức dâʍ ɭσạи, đầṳ ѵú của cô lại còn cố tình không biết điều cứng dựng lên, bị Khúc Ức Hành kẹp ở giữa ngón tay xoa nắn thưởng thức.

"Mệt muốn chết rồi hả?" Anh bỡn cợt nói.

Anh đã tỉnh táo lại, hạ thể vận sức chờ phát động chọc vào cô, giống như muốn khoe ra thể lực anh tốt như thế nào.

Kiều Tê đang muốn mạnh miệng, lại nghe anh hỏi: "Có đói bụng không?"

Nghe anh nhắc Kiều Tê mới cảm thấy đói, trước đó suy nghĩ của cô đều bị tình sự chiếm giữ nên không thể nhớ tới việc này.

Cô gật gật đầu.

Khúc Ức Hành lại nói: "Bên ngoài trời đang mưa, gọi khách sạn đặt cơm có được không?"

Cô lại lần nữa gật đầu.

"Thật ngoan."

Khúc Ức Hành thưởng cho cô một nụ hôn.

"Chúng ta trở về giường trước nhé?"

Lần này không đợi Kiều Tê trả lời, anh giống như đối xử với búp bê sứ, ôm lấy eo Kiều Tê, nâng cô cao quá đỉnh đầu, hôn lên chiếc rốn gần ngay trước mắt, không màng đến Kiều Tê đấm nhẹ, một đường ôm cô trở về giường.

Khúc Ức Hành ngồi ở mép giường, đầu bọn họ chạm vào nhau, cùng nhau nghiên cứu thực đơn, anh vẫn sợ cô không thoải mái nên chỉ gọi một chút cháo trắng rau xào, đến khi Kiều Tê yêu cầu lần nữa, lại chủ động hối lộ một nụ hôn anh mới gọi thêm một miếng bánh kem.

"Muốn ăn."

Bộ dáng thèm ăn của cô cực kỳ giống Cây Đậu nhà anh.

Anh gọi cơm xong thả điện thoại lên giường, tay với chăn khoác sau người, đem Kiều Tê ôm ở trước người mình, cho cô ngồi trên đùi anh, lại dùng chăn bọc hai người lại.

Đống chăn một lần nữa bị động tác của Khúc Ức Hành làm tuột xuống, hương vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong phòng càng thêm rõ ràng, bên tai Kiều Tê lặng lẽ đỏ.

Bọn họ cứ như vậy ôm nhau, xuyên qua cửa sổ sát đất to rộng, nhìn những chiếc xe tới tới lui lui bên ngoài màn mưa và bước đi vội vã của người đi đường.

Trong lòng Kiều Tê chưa bao giờ bình yên như vậy, nhất thời cũng không biết hôm nay là hôm nào, lại càng không biết mình đang ở đâu, bọn họ tựa như những người quen cũ trong hoạn nạn đã giúp đỡ nhau, lại giống như yêu nhau đã lâu nên sớm có thói quen như thế.

Rõ ràng còn chưa đến một tuần.

Khúc Ức Hành từ phía sau hôn lên lỗ tai đỏ rực của cô, không mang theo tính xâm lược mà dịu dàng liếʍ láp qua lại, liếʍ đến khi vành tai cô phát ngứa, đang muốn rút tay từ trong chăn đẩy anh ra...

"Anh yêu em, Kiều Kiều."

Cô nghe thấy người phía sau nói.

Lưng cô trong nháy mắt cứng đờ, trái tim như bị anh gõ mạnh một cái từ đằng sau, tay chân đều cảm thấy tê mỏi, cô muốn trả lời anh cái gì đó nhưng mấp máy môi lại không nói ra lời.

Cô còn đang thấp thỏm vì câu nói kia của anh, Khúc Ức Hành lại giống như không có việc gì, dùng một bàn tay khép lại chăn bị mở ra, một bàn tay khác chui vào váy ngủ sờ cô, anh vỗ về chơi đùa hạ thể của cô, xoa lên vòng eo cô, hứng thú bừng bừng khảy đầṳ ѵú cô.

Mà câu nói kia giống như tự cô nghĩ ra, như một cơn gió thổi qua tai cô, phút chốc đã tiêu tan.

Kiều Tê bị anh sờ đến động tình, rầm rì nằm trong lòng ngực anh làm nũng, vặn vẹo ở trên đùi anh, muốn tránh khỏi sự quấy rầy của anh, lại cảm nhận được thứ gì đó đang chọc vào cô.

"Làm cái gì đó Kiều Kiều, cẩn thận xem phong cảnh kìa."

Đầu sỏ gây tội lấy bàn tay trong quần áo cô ra, đỡ vai cô để cô ngồi thẳng lại.

Anh lại còn không biết xấu hổ mà nói cô. Kiều Tê quay đầu muốn tranh luận thì nghe anh nói:

"Em xem, hai người ở trước cửa hàng tiện lợi kìa."

Trong nháy mắt Kiều Tê bị dời đi lực chú ý, cô mở to hai mắt tìm kiếm, nhìn thấy một cái ô lớn chống ở trên lối đi bộ và mũi chân của hai người chạm vào nhau.

"Em đoán xem bọn họ đang làm gì."

"Đang...... Nói chuyện?" Cô không hiểu vì sao Khúc Ức Hành lại hỏi câu hỏi này.

"Không đúng."

Khúc Ức Hành nghiêm trang nói, xoay đầu cô về phía mình, dán lên môi cô, anh liếʍ trong ngoài không sót một chỗ nào bấy giờ mới cắn môi cô nói:

"Anh thấy bọn họ đang làm chuyện này."

"Nhưng mà....."

Giọng nói lại bị chặn lại, tay Khúc Ức Hành mò vào trong quần áo cô, đặt lên ngực cô.

"Em nói rất đúng, cũng có thể họ đang làm cái này."

Thấy anh nghiêm túc chơi trò lưu manh, Kiều Tê hoàn toàn không tức giận, chỉ đành phải nỗ lực đem đầu chôn vào trong chăn, không cho anh thực hiện được ý đồ xấu, đột nhiên chuông cửa vang lên, cơm tới rồi.

Khúc Ức Hành đứng dậy, lấy cơm đặt trên tủ đầu giường, Kiều Tê từ trong chăn thò ra nửa người, duỗi tay muốn lấy lại bị anh đẩy trở về, đem cô bao lại thành một cái kén chỉ lộ ra cái đầu.

Kiều Tê ở trong chăn lảo đảo lắc lư như con lật đật, ngẩng đầu lên hỏi anh:

"Em từ trong chăn ra có phải sẽ hóa thành bướm không?"

Khúc Ức Hành thu dọn lại mặt bàn, cúi đầu hôn cô:

"Em vẫn luôn là vậy mà."

Anh bưng bát cháo lên, thổi nguội mới đút cho cô ăn, ban đầu Kiều Tê còn ngượng ngùng nhưng thấy Khúc Ức Hành cứ khăng khăng như thế mới hé miệng nuốt vào.

Khúc Ức Hành liên tục đút cho cô mấy thìa mới tự ăn một miếng, Kiều Tê thấy anh ngậm lấy chiếc thìa mình đã dùng, tinh thần có chút hoảng hốt, miếng tiếp theo không nuốt được, khiến cho hạt cháo dính trên khóe miệng.

Cô vừa định bảo Khúc Ức Hành lấy giấy lau giúp mình thì thấy anh cúi đầu lại gần liếʍ sạch sẽ, lại còn nhân cơ hội đem đầu lưỡi tiến vào hôn sâu.

Một chén cháo ăn khá gian nan, khó khăn lắm mới kết thúc, Kiều Tê lại la hét muốn ăn bánh kem, cô vui vẻ đến mức trong mắt lóe sáng..... Cô mơ ước miếng bánh kem kia đã lâu.

Cô nhìn thấy Khúc Ức Hành lấy quả anh đào điểm xuyết trên chiếc bánh, quết một chút bơ, ngậm vào trong miệng, nói với cô:

"Đến đây ăn đi."

======