Dựa Vào Mùi Hương Kì Lạ Làm Điên Đảo Chúng Sinh

Chương 20

Cảm giác mềm mại, tròn trịa từ lớp vải trên cánh tay hắn truyền đến, trong thoáng chốc, Úc Liên Hằng nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy vào buổi sáng.

Cảm nhận được cánh tay người đàn ông khẽ căng lên, nụ cười của Tô Oản Oản càng thêm rạng rỡ. Cô hướng về phía ống kính cười tươi tắn, liên tục tạo dáng, so với Úc Liên Hằng vẫn giữ nguyên một tư thế cứng nhắc trong cả sáu bức ảnh thì sinh động như một chú bướm nhỏ.

“Thượng tướng đại nhân cứ đứng im một kiểu, cứng nhắc quá.” Lật xem những bức ảnh, Tô Oản Oản có vẻ hơi bất mãn, khẽ bĩu môi, trông có chút không vui.

Thấy cô chỉ trích Úc Liên Hằng, nhân viên công tác đứng bên cạnh đều đổ mồ hôi lạnh, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nín thở theo dõi.

Đó chính là Thượng tướng, vị thần hộ mệnh của đế quốc. Trong suốt một trăm năm tại vị, ngài đã giúp đế quốc thoát khỏi tai họa Trùng tộc, đồng thời thúc đẩy đất nước phát triển vượt bậc.

Một người như vậy, giờ đây lại bị một Omega trẻ tuổi chỉ trích.

“Cô Tô, nhiệm vụ chỉ yêu cầu chụp mười bức ảnh có tiếp xúc thân mật, không bắt buộc về tư thế.”

Nhân viên công tác vội vàng hòa giải, nhưng Tô Oản Oản không mấy để tâm. Đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn nhìn Úc Liên Hằng, mang theo vẻ ủy khuất trách móc, như một đứa trẻ bướng bỉnh đòi hỏi câu trả lời.

Đó là một đôi mắt tuyệt đẹp.

Ánh mắt rạng ngời, lấp lánh như những viên đá quý.

Sau nhiều năm chinh chiến ở những hành tinh xa xôi, Úc Liên Hằng chỉ từng thấy một loại đá quý cực kỳ hiếm có mới có thể sánh được với đôi mắt ấy, nhưng vẻ đẹp của đá quý là tĩnh lặng, còn vẻ đẹp của nàng là sự sống động.

Như bị mê hoặc, hoặc vì một lý do nào khác, vị Thượng tướng vốn luôn nghiêm khắc với người và với chính mình ấy vậy mà lại lên tiếng:

“Cô muốn chụp như thế nào?”

Lời này vừa thốt ra, Tô Oản Oản ngẩn người.

Cô vốn nghĩ yêu cầu tùy hứng này chắc chắn sẽ bị đối phương từ chối. Phản ứng căng thẳng trong thoáng chốc khi cô vừa khoác tay hắn cũng cho thấy hắn không quen với việc tiếp xúc gần gũi với người khác.

Vì vậy, cô mới nhân cơ hội đưa ra yêu cầu này.

Nhưng cô không ngờ vị Thượng tướng này lại dễ nói chuyện đến vậy.

Đã như vậy thì cô có thể tung chiêu mạnh rồi.

Sau một thoáng ngỡ ngàng, cô gái nhhắn chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tươi rói: “Tôi sẽ dạy anh!”

Cô phấn khích đứng trước mặt hắn, vẫy tay ra hiệu cho hắn cúi người xuống.

Tuy không biết cô muốn làm gì, Úc Liên Hằng vẫn làm theo ý cô.

Thực ra, hắn hoàn toàn không cần phải làm vậy, hắn có thể trực tiếp từ chối mà không ai trách móc.

Nhưng hắn vẫn làm.

Nếu hỏi lý do là gì…

Úc Liên Hằng nhìn cô gái với nụ cười rạng rỡ trước mắt. Đôi mắt cô ánh lên vẻ đẹp linh động, xinh đẹp vô song.

Hắn sợ cô sẽ… khóc mất.

Vị Thượng tướng cao hơn 1m9 khụy một chân, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô gái trong tư thế nửa quỳ. Hắn hơi ngẩng đầu, cằm cương nghị căng thẳng, cơ bắp chân căng lên dưới lớp quân phục, để lộ những đường nét mạnh mẽ.

Tư thế vốn có phần mất phong độ này trên người hắn lại giống như một con sư tử đang thu mình, bộ quân phục đen tuyền càng làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo hẹp của hắn. Hàng cúc áo cài kín đến cổ càng làm tăng thêm vẻ cấm dục, khắc chế.

Nếu nói mỹ nhân đế quốc là đóa hoa sen băng giá chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, thì Thượng tướng đại nhân lại là một vị thần ngự trị trong lòng mỗi người, chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không thể có được.

Mà giờ đây, vị thần của đế quốc ấy lại đang nửa quỳ trước mặt cô gái, như một con sư tử thuần phục, lại như một mãnh thú đang ẩn mình chờ con mồi.

Con mồi ấy, đương nhiên là một Omega xinh đẹp như tuyệt tác của thần linh.