Dựa Vào Mùi Hương Kì Lạ Làm Điên Đảo Chúng Sinh

Chương 16

Một ánh mắt không thể bỏ qua đột nhiên dừng trên người cô, Tô Oản Oản theo phản xạ ngẩng lên nhìn, thấy Úc Liên Hằng đứng thẳng như một thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

“Cảm ơn.” Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Làm phiền.”

Tô Oản Oản khó hiểu, nhưng vẫn cười nói: “Không có gì đâu mà ~”

Cô cố ý nhấn nhá vào âm cuối, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại, âm cuối như một cái móc nhỏ, khẽ cào vào tai người nghe.

Tô Oản Oản nghĩ, kiểu người như Úc Liên Hằng chắc hẳn rất ghét những người không quy củ và tùy tiện, điều này có thể thấy qua cách hắn nói chuyện với Hạ Thanh Li vừa rồi.

Thật trùng hợp, cô lại chính là kiểu người như vậy.

Thiếu nữ cười tươi như hoa, người mềm mại như rắn, chống cằm nhìn hắn một cách lười biếng. Tư thế này thường sẽ rất khó coi, nhưng vì cô xinh đẹp nên dù làm tư thế nào cũng đều đẹp như tranh vẽ.

Nghĩ đến đối phương chỉ mới 26 tuổi, lời nói muốn khuyên cô ngồi ngay ngắn đã bị hắn nuốt xuống.

Vẫn còn là một đứa trẻ…

Quá nghiêm khắc cũng không tốt, hơn nữa cô vừa mới chăm sóc Hạ Thanh Li lớn hơn cô rất nhiều.

Úc Liên Hằng mím môi, hàng mi dài khẽ khép lại che đi ánh mắt, khiến người ta khó đoán được suy nghĩ dưới khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của hắn.

Quả nhiên, hắn ghét kiểu người như cô, nghĩ vậy, thân thể vốn đã mềm mại của Tô Oản Oản càng thêm mềm nhũn, suýt chút nữa nằm dài ra bàn. Không ngờ cổ áo váy đuôi cá của cô vốn đã khá rộng, cộng thêm việc cô cúi người như vậy, nửa vầng ngực trắng ngần hiện ra lồ lộ trước mắt Úc Liên Hằng.

Úc Liên Hằng đột nhiên nhíu chặt mày, liếc nhìn Tô Oản Oản như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mặt lạnh thắn quay người bỏ đi.

Trông hắn như thể ai đó vừa thiếu tiền hắn vậy, mặt mày cau có.

“Cậu nhỏ?” Nhìn thấy Úc Liên Hằng đột nhiên rời đi, Hạ Thanh Li có chút nghi hoặc nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có thể thấy Úc Liên Hằng ở bên cạnh mang đến cho cô bé áp lực lớn như thế nào.

Nghĩ vậy, Hạ Thanh Li có chút ngưỡng mộ nhìn Tô Oản Oản đang lười biếng chống cằm nằm dài trên bàn.

Oản Oản thật lợi hại, đối mặt với cậu nhỏ mà không hề sợ hãi, nếu cô cũng có thể làm được như vậy thì tốt rồi.

【Tôi xin bái lạy, Oản Oản ngầu quá, ngay trước mặt Thượng tướng mà vẫn giữ được tư thế lười biếng như vậy, nếu là tôi chắc chắn lưng còn thẳng hơn Li Li!】

【Cười chết mất, nếu là tôi thì chắc chắn đã chạy rồi, ai hiểu được Thượng tướng có khí thế đáng sợ đến mức nào.】

【Tuy là vậy nhưng làm thế với Thượng tướng có phải hơi bất lịch sự không?】

【Hả? Chuyện này cũng có thể quy chụp là bất lịch sự sao? Chính Thượng tướng còn chưa nói gì, bạn đang làm gì vậy?】

【Nếu nói vậy thì Oản Oản còn nhỏ mà đã chăm sóc Hạ Thanh Li rồi, sao không nói Hạ Thanh Li bất lịch sự.】

【Đúng vậy đúng vậy, cự tuyệt bắt bẻ!】

Những bình luận trên màn hình chỉ vài câu đã chuyển sang trhắn cãi, biên đạo đã quen với cảnh này, nhưng khi nghe nội dung thảo luận, hắn vẫn theo bản năng liếc nhìn Tô Oản Oản.