Dựa Vào Mùi Hương Kì Lạ Làm Điên Đảo Chúng Sinh

Chương 8

【Tô Oản Oản làm vậy có phải cố ý không? Chẳng lẽ cô ta không biết Hi tổng rất sạch sẽ sao?】

【Chắc là không cố ý đâu… Có lẽ cô ấy chỉ muốn chia sẻ thôi?】

【Tôi thấy có người hình như quên mất cô ta từng làm gì rồi.】

【Cảm ơn lòng tốt của bạn, không cần bạn nhắc nhở. Người trong cuộc là đại mỹ nhân của đế quốc còn chưa nói gì, bạn lại ra mặt bênh vực?】

Chỉ vì một hành động của Tô Oản Oản, phòng phát sóng trực tiếp lại trở nên ồn ào.

Lần này, bắt đầu xuất hiện những người bảo vệ Tô Oản Oản.

【Ai biết những chuyện đó có thật hay không, bạn tận mắt nhìn thấy Oản bảo tỏ tình sao? Tài khoản cũng có thể bị hack mà, đừng nói với tôi là bạn không biết?】

【Tuy tôi chỉ mới biết Oản Oản chưa đến năm tiếng, nhưng tôi thật tâm cảm thấy Oản Oản là một cô bé tốt, thật sự! Tôi nhìn người rất chuẩn, biết đâu những chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm thì sao?】

【Oản bảo xinh đẹp như vậy cần gì phải đi tỏ tình với người khác? Nếu ngoài đời tôi gặp được cô ấy, tôi nhất định sẽ theo đuổi điên cuồng, nếu được cô ấy tỏ tình thì tôi chắc… chỉ có nước hạnh phúc đến chết thôi?】

Phòng phát sóng bắt đầu sôi nổi tẩy trắng cho Tô Oản Oản, còn bản thân Tô Oản Oản vẫn tiếp tục nỗ lực đi theo con đường bị vạn người chán ghét.

Bây giờ có nhiều người xem, cô cũng không sợ Hi Nhĩ Á sẽ làm gì mình, cho nên lời nói và hành động càng thêm quá đáng.

“Sao anh không ăn gì vậy?”

“Nếu bây giờ không ăn thì bữa sau phải đợi đến ngày mai mới có ăn đó, sẽ bị đói cả đêm đấy.” Tô Oản Oản tỏ vẻ quan tâm nhắc nhở.

Cô không tin là hắn nuốt nổi.

Hi Nhĩ Á lúc này đã thay quần áo, vẫn là bộ vest ba món sang trọng, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, cả người lịch lãm tao nhã hoàn toàn không hợp với bát cơm bốc khói trước mặt.

Hắn liếc nhìn miếng khoai tây chiên nằm trên mép bát, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, hờ hững nói:

“Cô đối với ai cũng như vậy sao?”

“Đâu có… Nhưng anh là người đặc biệt nhất mà.” Tô Oản Oản dựa cột mà nói, cố ý dùng lời nói để làm quen.

Quả nhiên hắn nhíu mày, sau đó không nói thêm gì, đôi đũa cũng không hề động đến.

Nếu có thước đo thiện cảm, Tô Oản Oản đoán mình có thể nghe thấy tiếng thiện cảm rơi xuống đáy vực.

Cô cười cười, lại gắp một miếng trứng gà, tự mình ăn rất vui vẻ.

Tổ chương trình cũng đúng lúc nhắc nhở: “Các tổ khác cũng cần phải ăn, không thể lãng phí thức ăn.”

Tống Nguyệt Ca và Giang Sở Hạ nhìn nhau, cuối cùng cũng cố gắng nếm một miếng rau xào của mình, cũng may, ngoài việc không có mùi vị gì thì cũng không đến nỗi khó ăn.

Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Đến lượt tổ của Giang Hào và Mạnh Trạch, cả hai đều im lặng, không khí giữa họ nặng nề như bức tường thành cao mười mét, không ai có ý định lên tiếng.

“Giang tiên sinh…”

Bị gọi tên, Giang Hào lạnh lùng liếc nhìn biên kịch, khí thế Alpha cấp cao lại một lần nữa áp bức khiến biên kịch khó thở.

“Thôi bỏ đi.”

Mạnh Trạch lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, chủ động cầm thìa múc một muỗng đưa vào miệng.

“Khụ khụ khụ!”

Canh vừa vào miệng, Mạnh Trạch liền khom người ho sặc sụa, động tác quá mạnh khiến đuôi mắt hắn ửng hồng, đáy mắt cũng phủ một tầng hơi nước, khuôn mặt thanh lãnh tuấn tú cũng lộ ra vẻ yếu ớt.