Dàn nhạc bắt đầu tấu khúc Waltz du dương. Khách mời tự động lùi lại, để không gian trống cho An Li và Tiết Nam Đồ.
Điệu nhảy đầu tiên của ngày hôm nay, tất nhiên, phải thuộc về cô dâu và chú rể.
“Cô dâu chú rể ân ái quá!” Một vị khách cười đùa.
An Li vẫn chưa kịp hoàn toàn lấy lại tinh thần. Vì thế, khi Tiết Nam Đồ chìa tay ra mời, cô có chút ngỡ ngàng, trước khi để anh nắm lấy tay mình, dẫn bước lên vai anh.
Hai người đều không xa lạ với các bước nhảy tại vũ hội. Theo điệu nhạc, họ phối hợp nhịp nhàng, xoay tròn giữa sân nhảy. Chiếc váy cô dâu tung bay như đóa hoa hồng trắng thanh nhã, tỏa sáng dưới ánh đèn.
An Li đôi lúc tự hỏi, rõ ràng Tiết Nam Đồ ghét những buổi tiệc xã giao gượng ép như thế này, ngày thường hiếm khi xuất hiện, tại sao khiêu vũ lại giỏi đến vậy.
“Thật sự là anh vừa sáng tác sao?” Cô vừa xoay người vừa khẽ thì thầm. “Bây giờ anh lợi hại thế cơ à?”
“... Một chút thành ý thôi.” Tiết Nam Đồ thoáng đỏ tai, không dám nhìn thẳng vào cô. Tay anh vòng qua eo cô, siết chặt hơn, gần như kéo cô sát vào lòng mình.
“Em thấy tâm trạng khá hơn chút nào chưa?” Anh nhẹ giọng hỏi.
An Li khựng lại, ngước nhìn anh, và nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy nghiêm túc:
“An Li, dù không có sự chúc phúc của ông ấy, chúng ta cũng vẫn sẽ hạnh phúc. Anh đảm bảo.”
Cô bỗng hiểu ra rằng anh đã nghe thấy những lời bàn tán lúc trước. Trong lòng như bị ai bóp nhẹ, một cảm xúc ấm áp dâng lên. Cô ngẩng đầu định đáp lời, nhưng quên mất khoảng cách gần giữa họ. Kết quả, đầu cô vô tình chạm phải cằm anh.
“Á!” Tiết Nam Đồ suýt cắn trúng lưỡi.
An Li hoảng hốt, bước chân cũng suýt rối loạn:
“Anh không sao chứ?”
“Đừng cử động, nhảy tiếp đi.”
Tiết Nam Đồ ấn nhẹ eo cô, giữ cô sát lại mình, dù trong miệng thoáng có mùi tanh, anh vẫn hoàn thành điệu nhảy một cách hoàn hảo.
— Nhìn xem, đúng là như anh nghĩ mà.
Ngốc nghếch, hay dính người, lại còn mít ướt.
…
Khi bản nhạc kết thúc, nghi lễ cưới cũng khép lại. Tiếp theo sẽ là lễ ký kết hợp đồng giữa hai gia tộc. An Li cần đi thay trang phục, còn Tiết Nam Đồ không phải tham dự. Anh ở lại phòng nghỉ, thả lỏng người – tiện thể trò chuyện với hệ thống trong đầu.
Hệ thống:
“Ký chủ, nhiệm vụ là anh hùng cứu mỹ nhân từ tay Cố Hoan chưa hoàn thành, nên không thể cấp điểm thưởng. Nhưng biểu hiện vừa rồi của ký chủ đáng được khen ngợi. Tặng một lời khích lệ tinh thần cho anh.”
“Hay lắm,” Tiết Nam Đồ cười khẩy. “Cố Hoan có chạm nổi một sợi tóc của cô ấy thì tên tôi viết ngược lại.”
Loại chuyện này làm gì đến lượt anh phải ra tay.
Đừng nói là Cố Hoan, ngay cả Cố Thịnh Đình xuất hiện, anh cũng chẳng mảy may lo lắng.
An Li vốn nhút nhát, từ nhỏ đã đặc biệt sợ người lạ tiếp cận. Là con nhà giàu, cô luôn có ý thức cảnh giác cao độ. Từ khi học mẫu giáo, bên cạnh cô đã luôn có vệ sĩ theo sát, phòng ngừa bị bắt cóc. Hồi tiểu học, anh từng trốn ở góc đường định hù dọa cô, nhưng chưa kịp nhảy ra đã bị vệ sĩ của cô túm lấy, đánh cho một trận.
Ở khoản này, vợ anh quả thật không có điểm nào để chê.
Người duy nhất khiến cô e dè chính là cha ruột mình – chủ tịch An Bang Quốc. Mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình, nữ chiến thần lừng lẫy trên thương trường ấy lập tức trở nên yếu đuối, như một chiếc bánh bao mềm dễ bị bắt nạt. Trước đây, cô thậm chí còn lén khóc một mình.
Chẳng qua là cha ruột không thương thôi mà. Có gì ghê gớm đâu?
Người nhà anh cũng chẳng mấy yêu quý anh. Nếu không nhờ bản thân cố gắng, anh làm sao có được người vợ tuyệt vời thế này. Ngay cả cha ruột anh, ông Tiết, có khi còn quên mất rằng mình có một đứa con trai sống ở nước ngoài.