Các bậc tiền bối đều cảm thán: “Nhà họ An có một người con gái thế này, quả thật không thua kém gì đấng nam nhi.”
Nhưng giữa những lời ca ngợi, vẫn có những tiếng xầm xì không mấy tốt đẹp vang lên từ những góc khuất, giống như Cố Hoan lúc trước – công khai đối đầu, nhưng nguy hiểm hơn là những kẻ nói sau lưng.
“Cô ta kiêu ngạo như thế, chẳng trách Cố Thịnh Đình thà bao nuôi một nữ minh tinh hạng ba còn hơn là chọn cô ta.”
“Đúng là số tốt, mất Cố gia thì đã sao, vẫn có Tiết gia. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, ai mà không ghen tị chứ?”
“Có gì hay ho đâu. Hôn lễ lớn thế này mà ngay cả cha ruột cũng không thèm tới. Thật đáng thương, hóa ra tin đồn An Bang Quốc không thích cô con gái này là sự thật.”
“Hôn lễ này chẳng qua là một buổi ký hợp đồng giữa tập đoàn An Tâm và Tiết thị. Nếu gia đình tôi làm lễ cưới kiểu này, tôi sẽ khóc đến chết mất…”
An Li khựng người lại.
Nhưng đó chỉ là trong thoáng chốc. Ngay lập tức, cô điều chỉnh biểu cảm, đổi hướng bước đi như thể chẳng nghe thấy gì.
Bỗng nhiên, một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Như dòng suối mát chảy qua khe núi, âm thanh ấy len lỏi vào lòng người, gột rửa mọi lo âu, mang đến sự thư thái lạ thường.
Ngay sau đó, tiếng đàn tái khởi, dẫn dắt mọi người vào một thế giới sống động tuyệt đẹp.
Mỗi nốt nhạc như chứa đựng tâm tình của người nghệ sĩ, khiến người ta không khỏi nhịp chân theo tiết tấu. Khi cảm xúc dâng trào, tiết tấu chậm dần, mang theo sự dịu dàng xoa dịu tâm hồn căng thẳng.
Phần cuối của bản nhạc chuyển sang tông trầm, sâu lắng và đầy tình cảm. Âm thanh như đại dương mênh mông ôm trọn thính giác, khiến người nghe hoàn toàn đắm chìm.
Toàn bộ bản nhạc như kể về một chàng trai trẻ vụng về đang an ủi cô gái buồn bã. Ban đầu, anh làm cô cười, sau đó dịu dàng vỗ về, cuối cùng thổ lộ tình yêu sâu đậm:
“Đừng khóc, đừng buồn, em còn có anh. Anh yêu em biết bao…”
Bản nhạc kết thúc, dư âm vẫn còn vang vọng trong không gian.
Dưới ánh mặt trời, Tiết Nam Đồ mặc bộ lễ phục màu trắng, ngồi trước cây đàn tam giác cùng màu, trông như hòa làm một với cây đàn, tựa một vị hoàng tử bước ra từ thế giới của những nốt nhạc. Anh đứng dậy, bước đến bên “công chúa” của mình – An Li. Lúc này, anh mới như tìm thấy vị trí thực sự của mình, cúi người chào khán giả xung quanh.
Tiếng vỗ tay rền vang khắp hiện trường.
Màn trình diễn này, ở bất kỳ nơi đâu, đều xứng đáng được coi là đỉnh cao. Trong số khách mời hôm nay có không ít chuyên gia âm nhạc, tất cả đều ngỡ ngàng trước màn biểu diễn tuyệt mỹ này – và đặc biệt hơn nữa là trình độ của Tiết Nam Đồ.
Chẳng phải vẫn có lời đồn Tiết Nam Đồ là một “tấm chiếu mới” sao?
Một khách mời hỏi:
“Tiết tiên sinh, đây là bản nhạc gì vậy?”
Tiết Nam Đồ thản nhiên đáp:
“Chỉ là tôi thấy mọi người có vẻ mệt, nên ngẫu hứng viết ra, xem như một món quà kỷ niệm hôm nay. Tất nhiên, bản quyền chỉ thuộc về phu nhân của tôi. Còn tên bài nhạc… để cô ấy đặt đi.”
Anh quay sang nhìn An Li, lúc này vẫn còn thất thần.
Ngẫu hứng? Vừa mới viết?
Những người xung quanh há hốc miệng kinh ngạc.
“Nói khoác sao?”
Nhưng ngay cả khi không tính đến việc sáng tác, thì kỹ thuật biểu diễn vừa rồi cũng đủ để mọi người nhìn anh bằng con mắt khác.
Những người duy nhất không tỏ vẻ chấn động có lẽ chỉ là các thành viên trong đội của Tiết Nam Đồ.
“Đẳng cấp, cực kỳ đẳng cấp.”
“Lãng mạn, thật sự quá lãng mạn.”
“Lão đại lần này động lòng thật rồi... Ài, vừa nãy không quay lại được. Sau này nhớ ghép cảnh này thành MV tặng cho chị dâu nhé!” Hạ Kiều Phi vừa ăn tôm hùm vừa dặn dò đàn em.