Ngày Độc Lập Của Tôi

Chương 17

Đúng như dự đoán, một vali toàn nước.

Quần áo ướt sũng, máy tính xách tay cũng ngâm trong nước.

Gió bấc thổi hun hút.

Chúc Kim Hạ nhắm mắt lại, cố kìm nén nước mắt, đóng vali lại, xách lên, đi vào khoang thuyền.

Vali sau khi ngấm nước nặng hơn hẳn, suýt chút nữa thì không xách nổi.

Nhìn thấy dáng vẻ loạng choạng của cô, người đàn ông khẽ động, dường như muốn đưa tay ra giúp đỡ nhưng Chúc Kim Hạ không biết lấy đâu ra dũng khí mà rụt tay lại, nghiến răng nghiến lợi đi vượt qua anh.

“Không cần anh phải nhọc lòng.”

Không biết là đang giận dỗi ai nữa.

Thời Tự cười lạnh: “Đã nhọc nhiều rồi, cũng chẳng ngại thêm chút này.”

Ngẩng đầu lên, anh thấy chú Vạn đang chỉ trỏ: Biết ngay là cháu sẽ không nói được lời nào dễ nghe mà.

Thời Tự đen mặt, quay đi không thèm nhìn.

Chú Vạn lại lắm chuyện, thò đầu ra khỏi buồng lái: “Còn không mau cởϊ áσ khoác cho người ta? Nhìn người ta run cầm cập kìa!”

Ai cũng ướt như chuột lột, sao, chỉ có cô ta lạnh, anh không lạnh à?

Thời Tự đã cởϊ áσ khoác ra để nhảy xuống cứu người, khi quay lại khoang thuyền thì mặc lại, lúc này mới để ý thấy Chúc Kim Hạ đang xách vali ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ, người ướt sũng, bị gió sông thổi run cầm cập.

Anh còn chưa kịp làm gì, thì nghe cô gái lạnh lùng nói: “Không cần anh phải nhọc lòng.”

Thời Tự liếc nhìn buồng lái: “Nghe thấy chưa, người ta nói không cần cháu phải nhọc lòng.”

Chú Vạn liếc xéo anh.

Vài phút sau thuyền cập bến, vừa dừng hẳn, Chúc Kim Hạ đã kéo vali đi ra ngoài.

Thời Tự: “Đợi đã…”

Cô theo phản xạ siết chặt vali, không thèm quay đầu lại: “Tôi tự làm được!”

Người đàn ông mỉm cười, gõ nhẹ vào người cô.

Chúc Kim Hạ quay đầu lại, nhìn thấy trên cửa kính buồng lái dán một mã QR màu xanh lá cây chói mắt, phía trên là năm chữ to: Tiền qua sông, 5 tệ.

Thời Tự mỉm cười: “Đúng là phải tự mình làm thật.”

“…”

Đáng tiếc là khi Chúc Kim Hạ lấy điện thoại ra, nó đã không thể bật lên được nữa, rõ ràng là đã hy sinh trong vụ rơi xuống nước vừa rồi.

Thời Tự liền đến gần: “Không bật được máy à?”

Chúc Kim Hạ nghiến răng, lắc mạnh điện thoại cho nước ra bớt, thử lại vài lần, vẫn chỉ có màn hình đen.

Người bên cạnh chậm rãi nói: “Tự mình làm được chứ?”

Chúc Kim Hạ cố kìm nén cơn giận, nhìn anh một cách gay gắt, sau đó quay sang xin lỗi chú Vạn.

Cô không chắc đường đến trường, cũng không biết bến phà cách trường bao xa, chỉ có thể quay lại chỉ tay lung tung.