Ngày Độc Lập Của Tôi

Chương 16

Nỗi buồn này đến quá đột ngột.

Khi cô quyết định ly hôn với Vệ Thành, cô không hề buồn, nhiều nhất là chút hoang mang xen lẫn nhẹ nhõm. Khi Vệ Thành đăng tin trên Moments công khai chuyện ly hôn, cô cũng không buồn, chỉ là hơi bực mình và cảm thấy mọi chuyện đã an bài. Khi quyết định tham gia chương trình dạy học tình nguyện, bắt đầu cuộc chạy trốn, cô không hề buồn, thậm chí còn vui mừng nhiều hơn, cứ ngỡ mình đã tìm được lối thoát.

Kết quả là sóng gió không quật ngã được cô, vậy mà chút thất bại nhỏ này lại trở thành giọt nước tràn ly.

Chúc Kim Hạ ngồi phịch xuống boong thuyền, không nhúc nhích.

Ban đầu Thời Tự thở phào nhẹ nhõm, không nhảy nữa à?

Không nhảy thì thôi.

Anh quay người định bỏ đi, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn, quay đầu lại thì thấy người phụ nữ hai tay ôm mặt, ban đầu chỉ là vai run run, sau đó là cả người run lên bần bật.

… Cô ta khóc rồi sao?

Đúng vậy, không chỉ khóc, mà chỉ trong nháy mắt, cô đã khóc như mưa như gió, khóc đến mức trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm.

Thời Tự lùi lại hai bước, nhìn chiếc vali trôi nổi trên mặt nước.

Kiểu khóc này… thật khó mà không khiến người ta nghi ngờ bên trong chứa tro cốt của người thân cô ta.

Nhưng nếu thật sự là tro cốt thì giờ vớt lên cũng vô dụng, sớm tan thành bùn rồi.

Anh đau đầu, định làm như không thấy mà quay đầu đi vào khoang thuyền, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của chú Vạn.

Chú Vạn đứng trong buồng lái, chỉ chỉ cô gái, lại chỉ anh, ra hiệu bằng miệng: “Nhìn xem cháu gây họa rồi kìa!”

Thời Tự: “…” Anh oan uổng quá.

Chú Vạn nói tiếp: “Còn không mau giúp người ta đi?”

Thời Tự: “…” Liên quan gì đến anh chứ?!

“Cái thằng nhóc này, có còn là người không?” Chú Vạn bắt đầu trừng mắt, xắn tay áo lên.

Thời Tự: “…”

Bất đắc dĩ, chỉ có thể làm người tốt vậy.

Anh hít một hơi thật sâu: “… Đừng khóc nữa.”

Vẫn còn khóc.

“Có gì to tát đâu, chẳng qua chỉ là một cái vali thôi mà?”

Vẫn tiếp tục khóc.

“Tôi vớt, tôi xuống vớt, được chưa?”

Chỉ nghe thấy một tiếng “ùm”, Chúc Kim Hạ ngẩng đầu lên, người đàn ông đã nhảy ùm xuống sông, động tác dứt khoát, nhanh chóng bơi ra xa chừng mười mét.

Ào… Đợi anh ta lại nổi lên mặt nước, chống tay vào mạn thuyền trèo lên, ném cái vali xuống trước mặt cô.

“Kiểm tra đi tổ tông.”

Thời Tự vừa thở hổn hển vừa đi vào khoang thuyền.

Hai chữ “cảm ơn” nghẹn lại trong cổ họng Chúc Kim Hạ, cô lau nước mắt, coi như không nghe thấy lời mỉa mai của anh, ngồi xổm xuống mở vali ra—