Cô đành phải gọi điện cầu cứu Vu Tiểu San.
“Cô Vu ơi, tôi đã gần đến nơi rồi.”
Vu Tiểu San đang ăn trưa, cố gắng nuốt miếng thức ăn trong miệng: “Cô đến bến phà rồi à? Tôi ra đón cô ngay!”
“Chưa đến, tôi muốn hỏi, đến bến phà chỉ có một con đường này thôi sao?”
“Đúng rồi, có vấn đề gì à?”
“Hình như tôi không tiện đi đường núi lắm.” Chúc Kim Hạ cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân.
“Không tiện chỗ nào? Chân có vấn đề à?” Vu Tiểu San đặt hộp cơm xuống, lật giở bản sơ yếu lý lịch mà Chúc Kim Hạ đã chủ động gửi cho cô ấy mấy hôm trước, không chắc chắn hỏi: “Tôi xem hồ sơ thì không thấy cô ghi chú gì về việc bị khuyết tật mà.”
“…”
“Đến xã chỉ có con đường này thôi, cô đi bộ xuống dốc là thấy bến phà ngay, trên sông có thuyền, 30 phút một chuyến, quét mã WeChat là được, 5 tệ thôi.”
“…”
Không thấy Chúc Kim Hạ trả lời, Vu Tiểu San lại bổ sung: “Cô yên tâm, tiền phà đã được thanh toán.”
Chẳng lẽ cô ấy đang lo lắng về 5 tệ tiền phà?
Chúc Kim Hạ: “Đến trường còn phải đi thuyền nữa sao?”
“Chứ không thì cô nghĩ tôi bảo cô đến bến phà làm gì, bơi qua sông à?” Vu Tiểu San hài hước nói, rồi cúi đầu xem đồng hồ: “Cô Chúc, cô đi nhanh lên, còn 15 phút nữa là thuyền chạy, lỡ chuyến này thì phải đợi thêm nửa tiếng nữa đấy.”
Chúc Kim Hạ chỉ đành xách vali lên một lần nữa.
Khi gót giày cao gót cắm phập xuống đất, cô chợt ngộ ra: Thì ra đây chính là “Con đường học vấn gập ghềnh, bước từng bước chân mới tới đích”.
Lúc cô nhìn thấy bến phà, con thuyền cũng vừa rời bến.
Chúc Kim Hạ lại một lần nữa nhấc gót giày khỏi mặt đất, vừa chạy vừa hét: “Đợi đã, còn người muốn qua sông…”
“Đợi tôi với!”
Tiếng gọi thất thanh khiến đàn chim bay tán loạn, nhưng con thuyền vẫn không dừng lại.
Đúng lúc cô đặt chân lên con đường bê tông chạy đến bến phà thì một tiếng còi tàu vang lên…
Con thuyền đã rời bến.
Chúc Kim Hạ tuyệt vọng dừng lại, ra sức vẫy tay.
Con thuyền không lớn, chỉ chở được khoảng chục người, sơn đã bong tróc, nhìn là biết đã cũ lắm rồi, ở đầu thuyền còn có một chiếc xe ba gác mà ở thành phố hiếm khi thấy.
Khoang sau chỉ có một hành khách, nghe thấy tiếng động liền ngoái đầu nhìn: “Chú Vạn, còn người muốn qua sông.”
Chú Vạn – người lái thuyền – quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thấy Chúc Kim Hạ đang đứng trên bờ, ra sức vẫy tay về phía mình, bèn giơ tay ra hiệu: “Lên thuyền đi!”