Sau âm thanh va chạm ban đầu, tiếng đập càng lúc càng liên hồi.
Cánh cửa kim loại bị phá hư hệ thống khóa đang lung lay sắp đổ, sắp bị phá vỡ.
Hạ Lạc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng tìm lối thoát khác.
Nhưng lạ thay, tầm nhìn của cô ngày càng mờ, người cũng càng lúc càng nặng nề.
Đến khi cửa bị phá tung, lũ quái vật từ bóng tối xông vào, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích!
Mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống, không biết là do căng thẳng hay vì nóng bức.
Máu tươi trên tay trái vẫn đang nhỏ giọt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lũ quái vật vốn đã điên cuồng.
Dù trong bóng tối Hạ Lạc không nhìn rõ chúng, nhưng vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề! Mùi tanh hôi nồng nặc khiến cô muốn ngất đi!
Nhưng cho dù Hạ Lạc đã dùng hết sức thì người vẫn không thể nhúc nhích!
"Cảnh báo! Cảnh báo! Phòng thí nghiệm số 0 sẽ khởi động quá trình tự hủy trong 5 giây nữa!"
"5, 4, 3, 2..."
Trong bóng tối, một luồng gió tanh hôi ập đến. Hạ Lạc biết, đó là một con quái vật đang lao về phía mình.
"1!" Âm thanh máy móc lạnh băng báo con số cuối cùng.
Ngay khi con quái vật sắp cắn vào đầu Hạ Lạc, một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên!
Ngay sau đó, tiếng nổ lớn vang lên, sóng nhiệt nóng bỏng ập đến.
Sức công phá của vụ nổ đánh sâu vào mây cuốn theo năng lượng mạnh mẽ, hủy diệt tất cả!
Trong ánh sáng chói lóa như ban ngày ấy, Hạ Lạc nhìn rõ con quái vật trước mặt.
Cái đầu to lớn không có tóc, da dày trắng bệch. Mắt lồi, đυ.c ngầu, hàm răng nhọn hoắt vàng khè và màu đỏ nâu.
Tứ chi nó dài như thú, to lớn nhưng mất cân đối. Móng vuốt sắc nhọn như thể chỉ cần vồ nhẹ một cái là có thể xé nát người.
Tận thế, quả nhiên là đủ loại sinh vật xuất hiện.
Rõ ràng rất nhanh thôi, cô sắp tìm ra vắc xin giải quyết thảm họa này. Nhưng cuối cùng lại dừng bước ở đây!
Hạ Lạc cảm thấy mình rơi vào trong ngọn lửa cực nóng. Hô hấp càng thúc càng nóng rát. Nóng như thiêu đốt cả linh hồn.
Thân thể bị xé rách, thiêu đốt, đau đớn đến tê liệt, nhưng không thể thoát khỏi nỗi đau đớn vô tận này.
Cô như rơi vào không gian méo mó, mãi mãi bị lửa thiêu đốt, không thấy điểm dừng...
Trong phòng ngủ ánh sáng mờ ảo, tiếng hít thở dồn dập như có như không.
Người trên giường sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm trán, dường như đang chịu đựng đau đớn gì đó.
Không lâu sau, cô đột ngột mở mắt, phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.
Hạ Lạc sắc bén nhìn xung quanh, không nhịn được mà thở hổn hển, vẻ mặt hoảng hốt.
Qua một hồi lâu, cô mới bình tĩnh lại.
Đưa tay phải lên xoa huyệt thái dương, cô thở ra một hơi thật dài. Lại mơ thấy tận thế như địa ngục làm người ta kinh hoàng ấy.
Cô vén chăn xuống giường, đi đến cửa sổ, kéo rèm ra.
Ánh sáng chói chang chiếu vào, làm cô theo bản năng nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ, các biển quảng cáo trên cao ốc, những chiếc xe bay lui tới trên không trung, suy nghĩ của Hạ Lạc lập tức quay về hiện thực.
Đúng vậy, cô đã chết, chết trong tận thế ở địa cầu.
Hành tinh xanh trong hệ Mặt Trời, xinh đẹp và quyến rũ. Vô số sinh vật sống trong nó, dựa vào nó, tạo nên nó. Vạn vật sinh sôi nảy nở, Trái Đất tươi đẹp.
Nhưng rồi một trận mưa thiên thạch bất ngờ, khiến tinh cầu mỹ lệ này đầy vết thương.
Không khí, đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Rừng bị tàn phá, bầu trời, biển cả, thềm lục địa, tất cả sinh vật đều khó khăn sống sót.
Đối với loài người từng đứng đầu chuỗi thức ăn, thảm họa này không hề nhỏ.
Bão từ trường do thiên thạch gây ra phá hủy các thiết bị điện tử và các sản phẩm khoa học công nghệ. Khủng hoảng năng lượng khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.
Điều khủng khϊếp hơn còn ở phía sau. Trên thiên thạch có một loại virus lạ. Loại virus này có sức sống mãnh liệt, tính sát thương cao, các nhà khoa học gọi là "virus X".
Trong môi trường Trái Đất xa lạ này, nó không có thiên địch. Một khi nhiễm bệnh, sẽ khiến sinh vật dị biến.
Đó mới thực sự là khởi đầu của thảm họa, kéo tất cả mọi người xuống địa ngục.
Virus X sẽ phá hủy trung khu thần kinh của sinh vật trong thời gian ngắn, hút cạn sinh lực của vật chủ. Khi vật chủ không còn dưỡng chất cung cấp, nó sẽ đi lấy chất dinh dưỡng từ sinh vật khác.
Quá trình này, chính là săn những sinh mệnh khác.
Loài người từng đứng đầu chuỗi thức ăn lại trở thành bữa ăn ngon nhất, nhiều nhất.
Xác sống, zombie, mọi người dùng những từ ngữ gọi quái vật trong phim để gọi chúng. Nhưng ai có thể nói chúng không giống chứ?
Ngay khi nhiễm virus X, con người không còn là con người nữa, vì họ mất đi ý thức.
Không chỉ con người, chim trên trời, thú dưới đất, cá tôm trong nước, bất kỳ sinh vật nào cũng có thể bị nhiễm bệnh, trở thành một thành viên của đội quân quái vật.
Dù virus X xóa bỏ hệ thần kinh của người nhiễm bệnh, thay thế tiếp theo nhưng đồng thời nó cũng cường hóa thân thể bọn họ, khiến họ thành công cụ chiến đấu mạnh hơn, cho bọn họ thân thể bất tử.
Cho dù có bị chặt tay, chân, thì người nhiễm bệnh vẫn sống dai như đỉa.
Để tiêu diệt hết bọn xác sống này, chỉ có thể phá hủy đầu hoặc cổ. Như vậy hệ thần kinh của cơ thể sẽ không còn, virus không thể điều khiển cơ thể này nữa.
Đương nhiên, kinh nghiệm này là do vô số người trên toàn cầu dùng máu và nước mắt đổi lấy.
Không ai biết virus này lây lan như thế nào, chỉ biết tốc độ lây lan rất nhanh. Chỉ cần bị sinh vật nhiễm bệnh cắn, sẽ nhiễm bệnh 100%, không có ngoại lệ.
Hạ Lạc nhìn sự phồn hoa ngoài cửa sổ, thu lại suy nghĩ. Nơi này đã không còn là tận thế cô quen thuộc nữa.
Khu vực B3 là tinh vực cấp B ở phía đông Liên bang Star. Trước mắt Hạ Lạc đang ở tinh hệ trung tâm của chòm sao Cá Voi B3, trên tinh cầu Wiener.
Hạ Lạc rời khỏi cửa sổ, đi đến tủ quần áo, lấy quần áo ra.
Cô không biết tại sao mình lại đến tinh cầu Wiener, chỉ biết khi mở mắt ra mình đã ở đây.
Nhờ trải qua tận thế khắc nghiệt, khả năng thích ứng của cô rất mạnh. Trốn đông trốn tây một thời gian, cuối cùng cô cũng hiểu cách sống ở đây.
Sau khi vượt qua giai đoạn ban đầu đó, cô nỗ lực bắt đầu hòa nhập với cuộc sống ở đây.
Trong Liên bang Star không có Ngân Hà, không có hệ Mặt Trời, càng không có Trái Đất.