Đường hầm đen như mực, âm u ẩm thấp, mùi khó ngửi xộc thẳng vào mặt.
Mùi thối rữa, mùi máu tanh, mùi bùn đất, thậm chí còn có nhiều mùi hôi khó tả khác, tất cả trộn lẫn tạo thành một mùi khó chịu đến nghẹt thở.
Đường hầm tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời này nhìn thoáng qua cứ tưởng là một đường hầm tự nhiên dưới lòng đất, hoặc hang động trong núi.
Nhưng nhìn kỹ lại, có thể thấy mờ mờ trên bức tường phủ đầy rêu và dây leo là những đường nét do gạch xếp ra.
Nơi đây vốn là một đường hầm nhân tạo.
Nhưng giờ đây, mọi thứ hỗn độn bừa bãi. Bụi đất đã che lấp mặt đường bằng phẳng trước kia. Trên mặt đất ngổn ngang những mảnh vụn không rõ là gì.
Đây là một đường hầm yên tĩnh đến mức khiến người ta hít thở không thông. Sự im lặng đáng sợ tiềm ẩn nguy hiểm, khiến người ta không dám thở mạnh.
Hạ Lạc đi trong đường hầm này. Đèn pin trong tay chiếu ra ánh sáng mỏng manh.
Bước chân cô không còn vững vàng như thường lệ, nghe có vẻ vội vã. Nhưng cô vẫn cố gắng khống chế tiếng động khi bước đi, như đang tránh né điều gì đó.
Tiếng thở dốc nặng nhọc. Có thể thấy trạng thái cơ thể cô không được tốt, nhưng Hạ Lạc vẫn cố gắng kiềm chế, che giấu dấu vết của mình.
Tay trái buông thõng, máu từ vết thương ở mu bàn tay nhỏ xuống. Đó là do cú ngã mạnh khi đáp xuống vừa rồi.
Hạ Lạc không có thời gian kiểm tra vết thương, chỉ có thể dựa vào ý chí để tiếp tục đi về phía trước.
Cô không thể gục ngã ở đây. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, mục tiêu đã rất gần.
Cô đã mất tất cả, khó khăn lắm mới đến đây. Hy vọng ở ngay trước mắt, chỉ cần cố gắng thêm một chút.
Ánh đèn pin lay động theo bước chân cô, chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ phía trước, càng làm cho những nơi không được chiếu tới xung quanh trở nên quỷ dị và nguy hiểm hơn.
Cuối đường hầm rốt cuộc xuất hiện một cánh cửa kim loại khổng lồ.
Khác với khung cảnh mục nát rỉ sét xung quanh, cánh cửa này chỉ phủ đầy bụi, không hề bị hư hại. Đủ thấy chất liệu chế tạo nó rất hoàn mỹ.
Nhưng Hạ Lạc chưa kịp hành động đã nghe thấy tiếng gào rống mơ hồ từ phía sau đường hầm hết đợt này đến đợt khác.
Hạ Lạc không chần chừ, nhanh chóng đến bên cạnh cánh cửa.
Cánh cửa kim loại không rõ chất liệu này chắc chắn ngoài sức tưởng tượng. Hạ Lạc dùng hết sức cũng không thể nhúc nhích mảy may.
Tiếng gào rống phía sau càng lúc càng vang, không phân biệt được đến tột cùng đó là dã thú hay thứ gì khác. Tóm lại là nghe rất đáng sợ.
Hạ Lạc cố gắng làm cho mình tập trung, dùng tay phải cầm đèn pin cẩn thận xem xét xung quanh cánh cửa. Cuối cùng, cô tìm thấy một chiếc khóa mã điện tử ở một góc khuất.
Thật không thể tin nổi, sau nhiều năm như vậy, nhưng chiếc khóa mật mã này vẫn còn điện.
Hạ Lạc không phải chuyên gia về mặt này nên không biết giải mã, và cô cũng không có thời gian để mò thử.
Đất dưới chân cô mơ hồ rung lên, đủ thấy phía kia đường hầm chắc chắn có thứ gì đó rất đáng sợ.
Bụi trên tường rơi xuống theo những rung chấn. Càng đến gần mới nghe thấy rõ thứ phát ra âm thanh không chỉ có một cái.
Hình như là một đàn.
Hạ Lạc không lãng phí thời gian. Cô dùng miệng ngậm đèn pin, rút con dao găm ở bắp chân ra.
Dưới ánh đèn pin, cô đưa tay mở bảng điều khiển của khóa mã điện tử. Rút ra vài sợi dây, Hạ Lạc bình tĩnh một tay nâng một tay nhanh chóng và chuẩn xác cắt đứt một sợi dây điện trong đó.
“Tích——” Tiếng điện tử vang lên vang dội.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống cửa bị phá hủy bất thường. Phòng thí nghiệm số 0 sẽ khởi động chương trình tự hủy trong 5 phút!” Tiếng máy móc điện tử vang lên từ trong cửa kim loại.
Hạ Lạc chửi thầm, 5 phút, không đủ thời gian!
Phía sau, một mùi tanh hôi xộc đến. Thứ đó càng lúc càng gần, như những con giòi bám trên xương, không thể rũ bỏ.
Không, đúng hơn là, theo đuổi và săn bắt sinh vật sống là bản năng của chúng.
Sau ngần ấy năm, thức ăn sống ngày càng khan hiếm. Đó không riêng gì đối với con người mà còn với những con quái vật đó.
Mà cáng cửa điện tử trước mặt Hạ Lạc lại từ từ mở ra.
Bên trong cánh cửa là một màu đen kịt, như một con quái vật khổng lồ sắp nuốt chửng mọi thứ.
Hạ Lạc lại lần nữa cầm chắc đèn pin, không hề nao núng, bước vào nơi gọi là “Phòng thí nghiệm số 0”.
Phía sau, tiếng gào rống của chúng đã rất gần. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và sự thèm khát điên cuồng đối với đồ ăn của chúng.
Nhưng ngay cả trong tình huống nguy cấp như vậy, Hạ Lạc vẫn bước đi vững vàng, cẩn thận mò mẫm trong bóng tối.
Đây là hy vọng cuối cùng, “Phòng thí nghiệm số 0” bí ẩn này có lẽ sẽ có thứ gì đó giúp cô chống lại chúng.
Nhưng nơi ánh sáng chiếu đến, mọi thứ hỗn loạn, bừa bộn.
May mắn là, nơi này không giống như những phòng thí nghiệm khác, vừa mở cửa ra đã có vô số quái vật lao đến.
Nhưng tình hình vẫn không khả quan. Hạ Lạc không thể tìm thấy thứ cần thiết trong thời gian ngắn như vậy. Cô thậm chí không có đến 5 phút!
Chương trình tự hủy nghĩa là nếu cô thất bại, cô sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Hạ Lạc nhanh chóng tìm kiếm trong phòng thí nghiệm, đồng thời không quên tìm kiếm lối thoát, ví dụ như lỗ thông gió linh tinh gì đó.
Vừa rồi cô đã đóng lại cánh cửa kim loại, nhưng vì hệ thống cửa bị phá hủy nên chắc chắn không thể ngăn được chúng.
Chúng không chỉ là những người dị biến, mà là những con quái vật khổng lồ, tàn bạo hơn, và càng không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Hạ Lạc không biết chúng được hình thành như thế nào. Virus X vốn là vật chất bí ẩn từ ngoài vũ trụ. Hướng phát triển gen của nó như thế nào. Giờ đây dưới tình hình các nhà khoa học đã rất ít ỏi không còn mấy, thì không ai có thể nói rõ.
Thậm chí ngay cả trong những năm đầu, cũng không ai có thể nghiên cứu thấu đáo virus X đáng sợ này.
Những con quái vật đó xông vào chỉ là vấn đề sớm muộn.
Đèn pin của Hạ Lạc liên tục chiếu sáng thăm dò. Đột nhiên, cô thấy một bức ảnh rơi trên mặt đất.
Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào nó, suy nghĩ thoáng chốc trở nên mơ hồ.
Đó là một bức ảnh chụp mưa thiên thạch tấn công Trái Đất, rất rõ ràng, có lẽ được chụp từ video của hệ thống vệ tinh.
Đúng vậy, năm 3032 Công Nguyên, Trái Đất bắt đầu diệt vong vì một trận mưa thiên thạch.
Virus X từ vũ trụ bắt đầu hoành hành trên hành tinh xanh tươi đẹp này.
“Ầm! Ầm! Ầm!” Tiếng va chạm thật lớn, cùng với tiếng gầm rú đáng sợ của những con quái vật làm rung chuyển toàn bộ phòng thí nghiệm.
Chúng đã đến rồi.