APM (Actions Per Minute) là chỉ số tốc độ bấm phím mỗi phút, còn gọi là tốc độ tay. Một tuyển thủ bình thường có thể đạt khoảng 300 - 400 APM, những người xuất sắc có thể lên tới 500 APM, còn vượt lên trên mức này là thuộc về những tuyển thủ có đẳng cấp thiên tài.
Trước khi chuyển sang vị trí đi rừng, Lục Diễn đã chơi ở vị trí đường giữa một thời gian. Anh rất tự tin với tốc độ tay của mình như những tuyển thủ khác, và kết quả kiểm tra cao nhất của anh là 600, và hiện tại đây đang là số liệu cao nhất được công bố đến giờ.
Diệp Nhiên lại có APM cao hơn anh ấy 50, tức là đạt 650.
Đó là một tốc độ tay mà anh không thể tin nổi.
“Là lúc nào đo vậy?”
“Đo lúc cậu ấy còn là thực tập sinh, lúc đó tôi cũng có mặt ở đó. Trong lần đo đầu tiên, cậu ấy đã đạt 600, lúc đó mọi người đã rất bất ngờ, nhưng sau đó cậu ấy lại nói là cảm thấy không được thoải mái với thiết bị hiện tại nên đội đã thay sang một thiết bị khác chính xác hơn, kết quả đo được là 650. Lãnh đạo không cho phép chúng tôi công khai số liệu này, tôi cũng đã ký hợp đồng bảo mật rồi, nhưng tôi thật sự không đành lòng nên mới nói với anh, nếu anh không tin tôi, tôi có thể nhảy ngay từ lầu này xuống…”
Trần Ích lau mồ hôi, sắc mặt còn khổ hơn quả khổ qua: “Anh không biết số liệu của Diệp Nhiên lúc đó xuất sắc đến mức nào đâu, lúc đó tuổi của cậu ấy còn chưa đủ tiêu chuẩn mà lãnh đạo đã đặc biệt can thiệp, cho phép cậu ấy vào đội chính thức trước nửa năm, nếu cậu ấy không đủ xuất sắc thì đội sẽ không vì cậu ấy mà đối mặt với rủi ro dư luận lớn như thế đâu.”
Lục Diễn cảm thấy tim mình như bị đánh mạnh một cái, anh từng nghĩ là Diệp Nhiên đã rất xuất sắc, nhưng không ngờ cậu lại còn giỏi hơn cả tưởng tượng của anh nhiều như vậy.
Thực ra, vào năm Diệp Nhiên vô địch, Lục Diễn cũng tham gia giải đấu thế giới ấy.
Anh đại diện cho đội tuyển Bắc Mỹ tham gia, nhưng vì phối hợp không tốt nên anh đội đã thất bại ở vòng 8 đội, phải sớm lên máy bay về nước. Ngày anh rời đi không có người hâm mộ đến tiễn mà chỉ có một màn đêm tĩnh lặng, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trận bán kết lúc bấy giờ. Anh kéo va li, ngoái lại nhìn một cái từ đằng xa.
Trên màn hình, Diệp Nhiên như một vị thần vượt lên trên tất cả, chỉ cần một động tác tay nhẹ thôi là đã có thể nghiền nát vô số tuyển thủ đỉnh cao từ khắp nơi trên thế giới, giành lấy vinh quang mà người người ao ước rồi.
Đôi khi anh còn tự hỏi — trận đấu đó có thể là giới hạn của thế giới, nhưng đó có phải là giới hạn của Diệp Nhiên không?