Diệp Nhiên không hề che giấu: “Tôi muốn add WeChat của anh!”
Phòng huấn luyện bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ.
Vừa rồi Lục Diễn đã nói rằng dù Diệp Nhiên có trúng tuyển hay không thì chiến đội cũng sẽ hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở cho cậu và hỏi cậu muốn chuyển khoản kiểu gì, rồi cậu lại nói là muốn add WeChat, nhìn kiểu gì cũng thấy giống kiểu “nhân cơ hội này mà đυ.c nước béo cò”.
Lục Diễn mím môi, sau đó lấy điện thoại ra cho cậu quét mã.
“Tích —”
Kết bạn thành công.
Lục Diễn lập tức chuyển khoản 2000 tệ cho cậu rồi cất điện thoại đi, giọng công việc nói: “Cậu tìm một khách sạn ở tạm đi, đừng rời khỏi thành phố này, nhớ giữ điện thoại rồi chờ Trần Ích liên lạc.”
Anh quay người đi được hai bước, rồi lại bất chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn cậu: “Còn nữa, gia nhập đội là một sự lựa chọn hai chiều. Chúng tôi chọn cậu, cậu cũng có thể chọn chúng tôi. Nếu có bất kỳ điều gì còn băn khoăn thì cứ nói với Trần Ích.”
Diệp Nhiên: “Cái đó…”
Lục Diễn: “Có chuyện gì?”
Diệp Nhiên đỏ bừng hai má: “Tôi có thể hỏi anh một câu được không?”
“Câu gì?”
“Bây giờ anh đang độc thân hả?”
Lục Diễn: “…”
“Cậu vào đội thì liên quan gì đến chuyện tôi có độc thân hay không?”
Diệp Nhiên ôm chặt ba lô: “Nếu anh có người yêu rồi thì tôi không vào XG nữa đâu…”
Lục Diễn: “?”
Tống Tân Tinh “phụt” một tiếng cười thành tiếng, đám người vây quanh hóng chuyện cũng chẳng ngại lửa to mà cười ồ cả lên:
“Anh Diễn chắc chắn là đang độc thân nha!”
“Anh Diễn solo một mình từ trong bụng mẹ rồi, cứ yên tâm vào đội đi!”
“Đội trưởng tụi tôi có nhiều người theo đuổi lắm đó, cậu nhất định đừng có bỏ lỡ!”
“Chờ cậu vào đội, tụi tôi sẽ giúp cậu theo đuổi ảnh luôn!”
Diệp Nhiên cười rạng rỡ như trút được gánh nặng, dưới ánh mắt tràn đầy gân xanh nhảy nhót của Lục Diễn, cậu đeo ba lô lên lưng, bước chân nhẹ tênh, giọng nói nhẹ nhõm: “Vậy tôi về chờ tin của các anh nha!”
Sau đó cậu chạy hai bước rồi lại đột ngột xoay người lại, giơ tay làm ký hiệu trái tim trên đỉnh đầu.
Khoảnh khắc này khiến phòng huấn luyện vốn dĩ tẻ nhạt bỗng nổ tung như pháo.
Sắc mặt Lục Diễn đen kịt, anh nghiêm giọng cảnh cáo: “Không được cười nữa.”
Nhưng đám đồng đội hiện tại đã hoàn toàn phát điên, quên sạch sự nghiêm nghị thường ngày của anh.
Lục Diễn đỡ trán.
Bỗng nhiên cảm thấy cho Diệp Nhiên vào đội là một chuyện chẳng lành.
Tiếng cười dần lắng xuống, phòng huấn luyện lần lượt trở về trạng thái luyện tập như cũ, Lục Diễn cầm bảng điểm đã điền xong đến phòng họp để thảo luận chuyện Diệp Nhiên có gia nhập hay không.