Trần Ích khẽ gật đầu xem như thừa nhận.
Lúc chuẩn bị bắt đầu ván thứ hai, trong tai nghe bỗng truyền đến chỉ thị của Lục Diễn: “Đưa tài khoản đi rừng cho tôi, đừng để ai biết.”
Để nhắc Diệp Nhiên chú ý hơn, Trần Ích còn dùng sức bóp bóp vai cậu, nhưng rõ ràng là cậu hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện giờ, vẫn giữ vững cái bộ dáng lười biếng lúc trước, đến mắt còn chưa thèm mở hết ra.
Nhưng sau khi đổi sang Lục Diễn chơi, một vài tiết tấu kỳ dị của Diệp Nhiên bỗng trở nên hợp lý đến kỳ lạ. Hai người phối hợp ở đường giữa, rồi ở rừng, đều chơi rất ăn ý, mỗi người đều ăn được một mạng.
Tim Trần Ích đập thình thịch, cậu ta nghĩ rằng lời cầu nguyện của mình cuối cùng cũng đã linh nghiệm rồi.
Nhưng rồi, Diệp Nhiên lại bắt đầu làm yêu (cư xử ngang bướng, trêu tức, không theo chiến thuật).
Lục Diễn: [Lên top, bao vây.]
Diệp Nhiên: [Nhưng tôi muốn xuống bot.]
Lục Diễn: […]
Lục Diễn: [Rồng nhỏ ra rồi, đến đây.]
Diệp Nhiên: [Xin lỗi, tôi đang ở đường trên rồi.]
Lục Diễn: […]
Lục Diễn: [Farm, không giao tranh.]
Diệp Nhiên: [Vậy anh farm đi, tôi đi giao tranh.]
Lục Diễn: […]
Lục Diễn: [Giao tranh.]
Diệp Nhiên: [Tôi muốn farm để mua Đồng Hồ Cát.]
Lục Diễn: […]
Lục Diễn: [Tập hợp ở hang Rồng, nghe lệnh.]
Diệp Nhiên: [Không muốn nghe.]
Diệp Nhiên: [Anh không thể tự chơi game của mình thôi à, tiết tấu của tôi bị anh chỉ huy mà loạn hết cả lên rồi.]
Lục Diễn: [?]
Tống Tân Tinh cười đến mức muốn nội thương, đội trưởng của cậu ta – tuyển thủ đi rừng từng đoạt danh hiệu FMVP Bắc Mỹ năm ngoái, người khiến cả đội của bọn họ đều phải ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà lại bị một chiêu cuối tạt thẳng vào mặt và bị chê là không biết chơi, đổi lại là ai thì cũng chỉ biết đầu đầy dấu hỏi chấm thôi.
Nhưng chính kiểu tiết tấu kỳ quặc với lối đánh đầy sơ hở này của Diệp Nhiên lại bất ngờ được ba đồng đội còn lại phối hợp ăn ý, đến cả bên địch cũng như đã bàn trước với nhau, tuyệt nhiên không tranh thủ được bất cứ một sơ hở nào, trận đấu cứ thế mà giằng co qua lại, cuối cùng còn thắng luôn.
Đánh xong, trở lại phòng.
Lục Diễn: [Cậu hoàn toàn không hiểu gì về thi đấu chuyên nghiệp.]
Diệp Nhiên: [Là anh không hiểu cách đánh rank*.]
Lục Diễn: […]
*Rank - Hạng: Từ thấp lên cao là Sắt - Đồng - Bạc - Vàng - Bạch kim - Kim cương - Cao thủ - Thách đấu
Hệ thống hiển thị: “XG丶Jie đã rời tổ đội đơn/đôi.”
“Hahahaha ——!” Cả phòng huấn luyện bật cười ầm ĩ. Tống Tân Tinh vỗ vai Diệp Nhiên – người đang ngơ ngác như gà mắc tóc – rồi cười đến chảy cả nước mắt: “Cậu giỏi lắm, cực kỳ giỏi!”