Rồi cậu ta bỗng phát hiện — hai con người này hoàn toàn không phối hợp gì với nhau cả!
Khi đi rừng lên hỗ trợ đường trên, Diệp Nhiên lại lao lên đánh solo với mid bên kia, rồi không đủ sát thương, bị rừng địch gank chết.
Khi đi rừng định canh trong rừng để phản gank giúp cậu, Diệp Nhiên lại chạy thẳng xuống đường dưới, bật cả ba lần chiêu cuối lên để băng trụ, rồi không gϊếŧ được ai, lại chết tiếp.
Rõ ràng là hai vị tướng có thể phối hợp với nhau chỉ bằng ngón chân, vậy mà hai con người này đánh suốt 12 phút vẫn chưa một lần xuất hiện trong cùng một khung hình, đến mức đi rừng phải gõ chữ cho Diệp Nhiên: [Cậu chờ tôi cái đã!]
Diệp Nhiên: [Cậu chậm quá, tôi không đợi nổi.]
Đi rừng: “…”
Tống Tân Tinh “phụt” một tiếng cười thành tiếng, cậu ta đột nhiên nhớ ra trước đây đi rừng này từng bị Lục Diễn chê là farm rừng chậm như bà cụ qua đường, rồi bất giác nói: “Tôi bỗng nhiên có linh cảm là Diệp Nhiên có thể phối hợp rất tốt với Diễn ca nhà mình đó.”
Dư Ninh nhìn vào bảng số liệu hiện tại của Diệp Nhiên — lại là khởi đầu 0-2 — rồi bất đắc dĩ nói: “Cậu ta phải ở lại được cái đã rồi mới nói đến chuyện phối hợp với đội trưởng được chứ.”
Phòng huấn luyện yên tĩnh đến bất ngờ, chỉ còn mỗi tiếng bàn phím lạch cạch lạch cạch vang lên, mọi người đều vô thức dán chặt hai mắt vào màn hình của Diệp Nhiên, thấy cậu chết mà còn căng thẳng hơn cả lúc mình chết.
Trận đấu kết thúc, Diệp Nhiên nhìn bảng số liệu 2-7 của mình, cuối cùng cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nói: “Hôm nay phong độ của tôi hơi kém…”
Trần Ích ôm ngực: “Không sao, còn một trận nữa.”
Lúc này, trong tai nghe lại vang lên giọng của Lục Diễn: “Xem bảng sát thương.”
Bảng thông số được mở ra, cho mọi người thấy dù chơi Hồ Ly thì Diệp Nhiên vẫn là người gây ra lượng sát thương cao nhất đội. Nếu may mắn hơn một chút, ăn được vài mạng thì có thể cậu đã lật kèo được rồi.
Đáng tiếc là — Tống Tân Tinh lắc đầu: “Trên sân thi đấu sẽ không cơ hội như vậy cho cậu ấy đâu, lối chơi của cậu ấy quá liều.”
Dư Ninh cũng cảm thấy đáng tiếc, lúc đầu cậu ta đã thật sự nghĩ rằng Diệp Nhiên này có hy vọng, nhưng nhìn đến đây thì cậu ta lại bắt đầu thấy không chắc chắn nữa.
Ván đấu thứ hai bắt đầu, đột nhiên đi rừng thoát phòng, rồi hai phút sau lại vào lại.
Ban đầu Tống Tân Tinh không để ý lắm, nhưng đến khi vào game, thấy đi rừng điều khiển tướng Lee Sin cày sạch ba bãi quái rừng một cách kín kẽ, sau đó còn xâm lăng vào rừng bên địch với tốc độ phi thường thì cuối cùng cậu ta cũng nhận ra có gì đó không đúng: “Đổi người chơi đi rừng rồi hả?”
*Lee Sin nè: