Trở Lại Đỉnh Cao [Esport]

Chương 30

Trong trận đấu này, theo yêu cầu của nhóm huấn luyện viên, cậu chọn Tristana – một vị tướng đường giữa khá hot trong meta hiện tại. Giai đoạn đầu tướng này có khả năng đè đường mạnh, lại cộng thêm với lối chơi áp đảo của cậu khiến cho đối thủ bên kia chịu không nổi mà phải co người dưới trụ.

*Tristana nè:Đúng lúc đó, rừng đối phương bỗng chơi một pha điệu hổ ly sơn, căn một góc khuất hoàn hảo rồi vòng ra sau, dùng Tốc Biến khống chế, phối hợp cùng mid địch gϊếŧ chết Diệp Nhiên.

Cậu vẫn không phản ứng gì, vẫn tiếp tục lên đường.

Sau khi cả hai bên đều đạt cấp 6, Diệp Nhiên chuẩn bị tung một combo bất ngờ, chiêu thức đầu rất mượt mà, nhưng lại không may bị rừng của đối phương đến gank đúng lúc lần nữa.

Khởi đầu 0-2*, đến cả một người bị kéo lên tạm từ trại huấn luyện cũng khó mà có màn thể hiện tệ như vậy.

*0-2 ở đây là KDA (Kill-Death-Assist) nhé, bình thường là có 3 số, ví dụ 0-2-4 (gϊếŧ 0 mạng - chết 2 lần - hỗ trợ người khác ăn 4 mạng), nhưng cũng hay có 2 số như 0-2 (gϊếŧ 0 mạng - chết 2 lần)

Tống Tân Tinh hít sâu một hơi lạnh, vô thức nhìn sắc mặt hiện giờ của Diệp Nhiên, lại phát hiện cậu hoàn toàn không có cảm giác gì, như thể cái chết không có chút ý nghĩa nào với cậu vậy, phát hiện này khiến cậu ta không nhịn được mà lẩm bẩm: “Quá buông xuôi rồi…”

Bên huấn luyện viên cũng đang theo dõi tình hình trận đấu qua màn hình, nhìn thao tác của cậu, ai nấy đều lắc đầu. Rõ ràng là điểm số giai đoạn đầu của cậu sẽ không cao.

Trần Ích bắt đầu sốt ruột: “Đừng căng thẳng, cứ đánh như bình thường là được.”

Đánh như bình thường?

Diệp Nhiên không hiểu lắm — vì đây chính là phong cách bình thường của cậu.

Trong lúc suy nghĩ, cậu lại đạp W nhảy lên, 0-2 nhưng đánh còn dữ hơn cả 2-0, sát thương bị cậu dồn đến cực hạn rồi tiễn luôn mid địch không còn Tốc Biến lên bảng đếm số. Sau đó đợi W được làm mới xong, cậu định gϊếŧ nốt rừng của đối phương nhưng kết quả bị hỗ trợ bên kia kịp thời đến khống chế, thế là lại chết ngay tại chỗ.

Rõ ràng là có cả vạn cách để thoát thân, nhưng cậu lại cố tình chọn một lối chơi liều mạng nhất.

Tống Tân Tinh che mặt: “May là anh Diễn không có ở đây, chứ không thì sợ là tôi cũng sẽ bị vạ lây mất…”

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mồ hôi trên trán Trần Ích càng lúc càng nhiều. Cuối cùng cậu ta cũng nhận ra, Diệp Nhiên không phải là đang căng thẳng, mà là cậu đang quá thả lỏng! Thả lỏng đến mức chẳng khác gì lúc livestream bình thường, chẳng màng thắng thua gì sất.