Trở Lại Đỉnh Cao [Esport]

Chương 29

Tiếng ồn dưới tầng truyền lên trên tầng hai.

Tưởng An vỗ vỗ vai Lục Diễn, cười cười ra hiệu: "Đi nhìn thử đi."

Lục Diễn tháo tai nghe ra, bước đến trước cửa sổ sát đất, vừa nhìn đã thấy Diệp Nhiên bị đám người vây quanh ở chính giữa.

Gương mặt cậu có chút xấu hổ nhưng ánh mắt vẫn toát ra sự gan dạ hơn người, hơn nữa tốc độ hòa nhập với mọi người của cậu cũng nhanh đến mức vượt xa sức tưởng tượng của anh.

Tưởng An cười: "Xây dựng đội bao lâu rồi mà lần đầu tiên tôi thấy không khí sôi động thế này đấy. Cứ tưởng là lũ tuyển thủ nhà cậu cũng cứng ngắc y như cậu chứ, hóa ra chỉ là chưa gặp đúng người thôi."

Kể từ khi Diệp Nhiên bước vào phòng huấn luyện, toàn bộ bầu không khí trong đội đã thay đổi, vừa trêu đùa vừa nghiêm túc, giống một tập thể thực sự vậy.

Lục Diễn đứng trước cửa sổ nhìn rất lâu, cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, trở về chỗ, đeo tai nghe lên: "Thông báo cho Trần Ích và tổ huấn luyện, áp dụng chế độ chấm điểm. Tôi cũng sẽ tự mình chấm điểm cho cậu ta."

Cái gọi là chế độ chấm điểm chính là một bộ chấm điểm các tuyển thủ theo một tiêu chuẩn do Lục Diễn tự mình nghiên cứu, thông qua tổng điểm cuối cùng có thể đánh giá một cách chính xác và hiệu quả liệu Diệp Nhiên có phù hợp để gia nhập vào đội tuyển này hay không.

Sau khi nghe chỉ thị từ tai nghe, Trần Ích lập tức nhận ra tình hình đã có chuyển biến. Bởi vì những tuyển thủ không được Lục Diễn công nhận đều sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe, cơ bản là không có cơ hội đi đến bước tiếp theo.

Trần Ích vội vàng thông báo cho nhóm huấn luyện viên, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, phần còn lại chỉ có thể phụ thuộc vào biểu hiện của Diệp Nhiên. Đến lúc này rồi, Trần Ích cũng hơi căng thẳng, cậu ta nín thở nói: “Đừng căng thẳng, cứ chơi như bình thường là được.”

Nhưng Diệp Nhiên lại không hề có chút căng thẳng nào. Ngày xưa, lúc lọt vào CKTG, cậu cũng chẳng hề có chút hồi hộp nào cả, lúc ấy cậu chỉ nghĩ đến việc phải thắng, đến khi chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đồng đội kích động ôm lấy: “Bọn mình vô địch rồi!”

Nói thật thì Diệp Nhiên cũng không quá hiểu được cảm xúc lúc đó, cậu cũng chẳng mấy hứng thú với cái chức vô địch kia. Cậu hoàn toàn là vì Giang Thời Trân nên mới tham gia giải đấu đó, chỉ không ngờ là lại có thể đi đến một cái kết như vậy thôi.

Nghĩ đến đây, Diệp Nhiên hơi buồn bực, lối chơi cũng trở nên hung hãn hơn hẳn.