Trở Lại Đỉnh Cao [Esport]

Chương 27

Phòng huấn luyện nhanh chóng trở nên náo nhiệt, mức độ tiếp nhận Diệp Nhiên của mọi người cũng nhanh đến kỳ lạ.

Trái ngược hoàn toàn với nơi đây, ở trên phòng họp tầng hai, Lục Diễn đứng trước cửa sổ sát đất, lạnh mặt quan sát toàn bộ quá trình Diệp Nhiên bước vào và hành động từ nãy đến giờ cậu, chân mày anh chưa từng giãn ra.

Người bên cạnh cười khẽ: "Tôi còn tưởng là mãnh thú gì dọa cho cậu phải trốn lên tầng hai, hóa ra chỉ là một đứa nhỏ."

Anh ta đẩy gọng kính gọng vàng trên sống mũi lên, phát ra tiếng cười "chậc chậc": "Nhìn cũng đẹp đấy chứ? Nếu cậu ta thực sự có ý với cậu thì cậu cũng đâu lỗ quá?"

Lục Diễn mặt không biểu cảm liếc nhìn người phụ trách bộ phận dự án – Tưởng An, rồi quay lại ngồi trước máy tính, bật thiết bị kết nối lên, thản nhiên nhắc nhở tổ huấn luyện: "Có thể bắt đầu thử việc rồi."

Tưởng An mỉm cười, ánh mắt khó dò, bề ngoài có vẻ như đang tùy ý nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần ám chỉ: "Tôi nghe nói cậu có thành kiến đối với đứa nhỏ này. Giải mùa hè sắp bắt đầu rồi, tôi biết cậu yêu cầu cao nhưng đừng quá kén chọn, ổn thỏa chút là được, không thì tôi cũng khó ăn nói với các cổ đông."

Lục Diễn thần sắc không thay đổi, suốt quá trình ngay cả mí mắt còn chưa nhúc nhích một chút nào: "Tôi kén chọn cũng là vì giải thế giới thôi, anh không cần phải cố ý nhắc nhở, tôi sẽ không để sở thích cá nhân ảnh hưởng tới lợi ích của chiến đội. Nếu Diệp Nhiên vượt qua kiểm tra thì tôi sẽ đích thân ký hợp đồng với cậu ta."

Nghe anh nói vậy, Tưởng An cuối cùng cũng hài lòng, thu vẻ lười biếng lại, trong mắt dưới tròng kính ánh lên vài tia sáng nghiêm túc, đối với lần thử việc này của Diệp Nhiên, anh ta cũng cực kỳ coi trọng — vì anh ta cũng rất rõ, Diệp Nhiên có thể thực sự là hy vọng cuối cùng của bọn họ.

...

"Thử việc chuẩn bị bắt đầu, cậu sẵn sàng chưa?"

Diệp Nhiên "ừng ực" uống cạn một ly nước lớn, hơi thở cũng tạm thời ổn định lại, cậu tò mò nhìn quanh: "Đội trưởng của các anh hôm nay không có mặt sao?"

Vừa dứt lời, cả phòng lập tức trở nên lúng túng.

Trần Ích vội giải thích: "Anh Diễn tạm thời không tới được, nhưng cậu yên tâm, đợi cậu qua vòng thử việc rồi thì ngày nào cũng gặp được anh ấy."

Vừa nghe câu đó, mắt Diệp Nhiên lập tức sáng rỡ, trên gương mặt nhỏ cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn: "Cảm ơn quản lý, em đã sẵn sàng rồi!"