Không khí trong phòng huấn luyện lập tức râm ran, mọi người nhỏ giọng bàn tán — Diệp Nhiên hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của bọn họ.
Mặt cậu đỏ hồng như đang xấu hổ, trên người lại mang một loại khí chất hiền lành, không có sức tấn công, rất dễ khiến người khác nảy sinh thiện cảm.
Tống Tân Tinh ghé vào tai xạ thủ bên cạnh thì thầm: "Cậu ấy thật sự đã 20 tuổi rồi hả? Nhìn như chưa thành niên ấy. Mặt nhỏ quá, da trắng quá, có ai suốt ngày dán mặt vào màn hình máy tính mà da vẫn đẹp thế này không?”
“Ê, nhìn thấy mấy ngôi sao ở cổ cậu ta chưa? Trời ơi, cảm giác tinh xảo đến mức như không cùng một thế giới với tôi vậy…"
Nói được một nửa, cậu ta phát hiện Diệp Nhiên đang liếc về phía mình.
Mái tóc xám tím phối với hình xăm ngôi sao ở trên cổ — trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh này như đâm trúng tim của Tống Tân Tinh.
Cậu ta ôm ngực, thốt lên: "Trời ơi, đẹp trai quá!"
Dù sao thì giới eSports cũng là nơi tụ tập của những người bình thường, cho dù có cố gắng chỉnh tề, quản lý hình tượng thế nào đi chăng nữa thì cái nền tảng cơ bản đó cũng chỉ có vậy thôi.
Bởi vậy khi Diệp Nhiên xuất hiện trong phòng huấn luyện, rõ ràng có một cảm giác cậu và nơi này không hợp với nhau.
Tuyển thủ chính thức chơi vị trí AD của đội XG tên là Dư Ninh.
Lúc đầu, khi nhìn thấy Diệp Nhiên, cậu ta cũng sững lại một chút, luôn cảm thấy Diệp Nhiên mà mọi người miêu tả chắc hẳn là một kẻ không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi thực sự đối mặt với cậu thì lại hoàn toàn không phải vậy.
Trong cơ thể Diệp Nhiên như chứa đựng một nguồn năng lượng khổng lồ, ánh mắt cậu sáng ngời, khí chất trên người cậu sạch sẽ, mang theo sự non nớt đặc biệt của tuổi trẻ. Quan trọng nhất là, cậu hoàn toàn không tự nhận ra nguồn năng lượng đó trên người mình — đôi lúc mơ hồ, đôi lúc tỉnh táo — đối với những người ở vị trí cao hơn mà nói, đây chính là một thứ "vũ khí chí mạng".
Ngay cả Trần Ích cũng bị cậu nhìn đến mức có chút lúng túng, vội vàng kéo một chiếc ghế ngồi cạnh bên ra, ánh mắt chan chứa vẻ hiền hòa như một người cha, nói: "Em chạy lâu như vậy chắc là mệt lắm rồi nhỉ, trợ lý Mã, mang cho cậu ấy một ly nước. Tống Tân Tinh, đi tìm dây sạc cho điện thoại cậu ấy đi."
Diệp Nhiên mỉm cười với cậu ta.
Độ thiện cảm của Trần Ích với cậu lập tức tăng vọt.