Trở Lại Đỉnh Cao [Esport]

Chương 24

Hiện tại, sự trầm mặc của Lục Diễn trong mắt mọi người chẳng khác nào điềm báo trước cơn bão.

Trước đây cũng từng có một lính mới được đôn lên từ trại huấn luyện, thành tích mọi mặt đều rất xuất sắc, chỉ có mỗi cái tật là hay đến muộn khi đi họp.

Lúc đầu Lục Diễn cũng không nói gì, nhưng đến một ngày, anh đột nhiên đứng dậy, gõ gõ mấy cái lên bàn của cậu ta, giọng điệu bình thản thông báo: "Ngày mai khỏi cần tới tập luyện nữa, quay lại trại huấn luyện đi."

Cậu lính mới đang mơ màng nghe vậy lập tức tỉnh táo hẳn.

Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại bầu không khí hôm ấy, Tống Tân Tinh vẫn cảm thấy sợ chết đi được, vội chắp tay cầu nguyện: "Xin đừng đuổi người này đi mà, để cho tôi đánh giải mùa hè thuận lợi đi, đứa nhỏ này thực sự rất muốn đánh giải mà…"

Lục Diễn khoanh tay trước ngực, nhíu chặt mày, đến khi kim đồng hồ nhảy đến 14:30, mí mắt anh cũng theo đó mà khẽ động một cái.

Sau khi thương lượng xong chuyện thử việc với Diệp Nhiên vào ngày hôm qua, Trần Ích cùng mấy cổ đông khác đã phải quay quanh anh làm công tác tư tưởng, phân tích cho anh thấy đội tuyển hiện tại đang gặp khó khăn nghiêm trọng thế nào, tuyệt đối không thể để ý kiến cá nhân ảnh hưởng tới việc thử việc của Diệp Nhiên.

Lúc đó Lục Diễn đã miễn cưỡng đồng ý, thậm chí anh còn âm thầm hạ thấp tiêu chuẩn kiên nhẫn trong lòng mình đối với Diệp Nhiên.

Vậy mà không ngờ đối phương lại còn phá vỡ luôn cả giới hạn dưới cùng của anh...

Mỗi lần kim đồng hồ nhảy thêm một giây, sắc mặt Lục Diễn lại lạnh thêm một phần.

Anh thực sự không hiểu mình ngồi đây để chờ đợi cái gì nữa.

"Trần Ích, chẳng phải hai giờ chiều là giờ cậu ta hẹn sao? Sao còn có thể đến trễ thế này?"

Trần Ích vội vàng giải thích: "Chắc là tắc đường hoặc không quen đường thôi! Dù gì cũng là lần đầu tiên tới đây mà…"

Lục Diễn lạnh giọng: "Cả khu vực này chỉ có mỗi tòa nhà của chúng ta là cao nhất, bảng hiệu to nhất. Cậu muốn nói là tài xế tìm không thấy hay là cậu ta không biết đọc chữ?"

Không đợi Trần Ích trả lời, Lục Diễn đã thu dọn tờ bảng đánh giá trên bàn, đứng lên lạnh nhạt nói: "Không cần chờ nữa. Tôi thấy cậu ta cũng chẳng coi trọng buổi thử việc này lắm. Dù có tới thì cũng chỉ là tốn thời gian của đôi bên thôi."

Anh thu dọn đồ đạc, lạnh lùng đứng dậy.

Đúng lúc ấy, có người vô tình đâm sầm vào anh.