Trở Lại Đỉnh Cao [Esport]

Chương 23

Vì điểm ẩn bị kéo lên quá cao nên mấy trận cuối toàn đấu với các tuyển thủ bậc Thách Đấu.

Vậy mà trong trận có Thách Đấu ấy, tên kia vẫn kết thúc trận đấu trong 25 phút!

Nhóc béo kéo xuống xem bảng lịch sử đấu, miệng cũng đã há thành hình chữ O, nhóc lắp bắp nói: "Bạn cậu… sẽ không phải là dùng hack chứ?"

Vương Diễm đứng bên cạnh, nhìn bảng lịch sử đấu cũng không thấy ngạc nhiên mấy, trên mặt cậu ta chỉ có một vẻ nghiêm túc: "Cậu ấy không hack, đây chính là thực lực bình thường của cậu ấy."

Thực lực bình thường?

Tay nhóc béo run rẩy khi tiếp tục lướt bảng lịch sử đấu.

Điểm ẩn của tài khoản này của nó cực thấp, có nghĩa là mỗi trận thắng thì điểm cộng sẽ ít hơn tài khoản bình thường, nếu muốn đạt được mục tiêu trong thời gian quy định thì nhất định phải đè bẹp team đối phương từng trận một, kéo điểm ẩn lên cao bằng chính thực lực của mình.

Nó vẫn còn nhớ giọng điệu chắc như đinh đóng cột của anh trai mình: "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không làm được đâu. Nói thế này cho mày dễ hiểu, kể cả tuyển thủ chuyên nghiệp trong đội anh có đến thì cũng không thể làm được chuyện này, trừ phi bạn của mày chính là Diệp Nhiên của ba năm trước. Mày hiểu độ khó chưa? Còn nếu đúng là Diệp Nhiên thì mày mà giới thiệu cậu ta vào đội của anh, anh còn phải quỳ xuống mà cúng cơm cho mày đấy!"

Cái đầu tròn vo của nó như bị giáng một cú búa nặng, bây giờ vẫn đang ong ong đầy vang dội. Nó níu tay áo của Vương Diễm, giọng nói cũng không còn dám lớn lối nữa: "Cậu cậu cậu, cậu nói thật đi, bạn cậu… có phải là tuyển thủ chuyên nghiệp không? Đang chơi cho đội nào thế? Có phải là đội nước ngoài không? Vương Diễm, lúc nãy tôi nói chuyện hơi khó nghe xíu, cậu đừng để bụng nhé..."

Vương Diễm đeo ba lô lên vai, mặt đầy nghiêm túc: "Bây giờ cậu ấy chưa phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa cậu ấy sẽ là một người như thế."

Tàu cao tốc "vυ't" một cái, lao đi vun vυ't, hướng thẳng đến điểm đến.

---

2 giờ 30 phút chiều, phòng huấn luyện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống đất. Trán Trần Ích toát mồ hôi lạnh vì lo lắng, cậu ta liên tục gọi điện cho Diệp Nhiên, nhưng đáp lại cậu ta vẫn chỉ là một giọng máy lạnh lùng: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng…”

Mặc dù Lục Diễn đối với Diệp Nhiên không mấy hài lòng nhưng để thể hiện thành ý, anh vẫn hủy buổi đấu tập buổi chiều, hủy luôn cả công việc bên ngoài, tạm hoãn kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị đợi từ sớm nửa tiếng. Thậm chí còn đặc biệt cho nhân viên dùng hàng rào ngăn mấy con chó dưới tầng lại — vì con nào con nấy thấy ai cũng sủa loạn cả lên.

Vậy mà Diệp Nhiên lại đến muộn…