Động Lòng! Ông Chồng Trong Giới Thượng Lưu Bắc Kinh Lại Muốn Tán Tỉnh Tôi!

Chương 7: Đẹp trai, dáng chuẩn, eo săn chắc, nhìn là biết rất mạnh mẽ trong chuyện ấy!

Nhưng thực ra, ngay từ khoảnh khắc cô rút khoản tiền mẹ để lại giúp anh ta vượt qua nguy cơ, cô đã chẳng còn nợ anh ta điều gì.

Thấy Mộ Chi quyết tâm cắt đứt với tra nam, Dư Đường mỉm cười gật đầu: “Đúng rồi đấy! Với nhan sắc tuyệt đỉnh của cậu, chỉ cần ngoắc tay một cái, không biết bao nhiêu đàn ông sẽ đổ rạp!”

Nói xong, Dư Đường mới nhận ra Mộ Chi đang mặc đồ bệnh nhân, cô ấy nghi hoặc và lo lắng hỏi: “Cậu đang ở bệnh viện? Có chỗ nào không khỏe à?”

Mộ Chi kể lại chuyện xảy ra đêm qua.

Lúc đầu, Dư Đường nghe mà tức điên, vốn định rủa tra nam một trận bằng những lời độc địa nhất. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy chuyện Mộ Chi vô tình đâm vào xe của chú nhỏ nhà họ Hách.

Tức giận trong mắt cô ấy lập tức biến thành ánh mắt lấp lánh của dân đẩy thuyền CP.

Nhờ Mộ Chi, cô ấy đã từng có may mắn trông thấy chú nhỏ Hách một lần trước cửa câu lạc bộ.

“Ôi mẹ ơi! chú nhỏ Hách đích thân đưa cậu vào bệnh viện sao? Trừ việc tuổi hơi lớn một chút, anh ấy còn có điểm nào không giẫm nát Lục Cảnh Châu dưới chân chứ? Đẹp trai, dáng chuẩn, eo săn chắc, nhìn là biết rất mạnh mẽ trong chuyện ấy!”

Mộ Chi đang uống nước, nghe vậy suýt nữa thì phun ra.

“Dư Đường, cậu nói linh tinh gì thế? Chú nhỏ Hách là bậc trưởng bối…”

“Trưởng bối cái gì? Anh ấy là chú nhỏ của Hách Kỳ, chứ đâu phải của cậu! Mộ Chi, cậu bị Lục Cảnh Châu đá rồi, nhất định phải tìm một người mạnh hơn anh ta gấp trăm lần! Tớ thấy chú nhỏ Hách là cực kỳ hợp đấy!”

Mộ Chi vừa định nói gì, khóe mắt chợt liếc thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa phòng bệnh.

Không phải chú nhỏ Hách thì còn ai vào đây nữa?

“Khụ khụ khụ—” Mộ Chi vừa ho vừa liên tục nháy mắt với Dư Đường trong video.

“Cậu ho cái gì? Tớ nói thật đấy! Gương mặt và thân hình của chú nhỏ Hách, ai nhìn mà không mơ tưởng? Nhưng mà cũng hai năm rồi tớ chưa gặp anh ấy, giờ chắc chưa xuống sắc đâu nhỉ? Chưa hói, chưa bụng bia chứ?”

Mộ Chi: “…”

Người đàn ông đứng ngoài cửa phòng bệnh đã bước vào.

Bộ vest ba mảnh cắt may tinh tế ôm trọn thân hình cao lớn rắn rỏi của anh, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, cả người toát ra khí chất quý tộc và cấm dục.

Anh hoàn toàn không xuống sắc, trái lại, theo năm tháng, sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành càng thêm rõ ràng.

Khi anh bước vào phòng bệnh, nhiệt độ trong không khí dường như cũng lạnh đi vài phần.

“Dư Đường, tớ có việc, nói sau nhé.” Mộ Chi vội vàng cúp máy.

Cô không biết người đàn ông này có nghe thấy những lời Dư Đường nói hay không. Gương mặt anh trầm tĩnh như nước, sâu không lường được.

Anh mang đến một loại áp lực vô hình, không cần nổi giận cũng khiến người khác e dè.

Chú nhỏ Hách đặt hộp cơm từ Ngự Thiện Đường lên tủ cạnh giường, ánh mắt rơi xuống cô gái đang che mặt không dám nhìn anh, khóe môi mím thành một đường cong nhẹ: “Vẫn chưa ăn gì đúng không?”

Mộ Chi ngượng ngùng đáp: “Tôi vừa tỉnh, còn chưa rửa mặt.”

Không đợi anh nói gì, cô vén chăn ngồi dậy, chạy vào phòng tắm.

Người đàn ông thấy hành động của cô, hơi nhíu mày: “Đi chậm thôi, mắt cá chân của em chưa lành hẳn.”

Nhưng Mộ Chi nào để ý đến đau đớn, cô chỉ muốn tìm một chỗ trốn nhanh nhất có thể.

Từ tối qua đến giờ, cô liên tục mất mặt trước chú nhỏ Hách.

Thật sự quá xấu hổ!

Mười phút sau, Mộ Chi lề mề bước ra từ phòng tắm.

Chú nhỏ Hách đã bày xong thức ăn lên bàn. Ánh nắng vàng kim ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên thân hình cao lớn của anh, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ cao quý và thanh nhã.

“Ăn xong, tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em.”

Mộ Chi có chút ngại ngùng nhìn chú nhỏ Hách, cắn môi nhẹ giọng nói: “Chú nhỏ Hách, đêm qua là tôi bất cẩn đâm vào xe anh, anh không cần phải làm gì cả. Ngược lại, tôi mới là người nên xin lỗi anh.”

Nói xong, cô cúi đầu, càng thêm xấu hổ: “Còn nữa, những gì bạn tôi nói… chắc anh đều nghe thấy rồi đúng không? Anh đừng để bụng, cô ấy chỉ nói đùa thôi…”

Chú nhỏ Hách nhìn xuống cô gái thấp hơn mình cả một cái đầu, ánh mắt rơi trên mái tóc đen dày của cô. Cô còn chưa chải đầu, có một lọn tóc nhỏ dựng ngược lên, trông vừa lạc lõng vừa đáng yêu.