Đông Cung Kiều Sủng

Chương 13

“Cô nương, nếu người mà xấu, vậy thiên hạ không còn mỹ nhân nữa rồi.” Thanh Hà đang cầm một chiếc trâm lưu ly khảm bươm bướm, hơi khựng tay lại, nhìn biểu cảm đầy phiền muộn của tiểu thư nhà mình mà không khỏi bất đắc dĩ, “Nếu tiểu thư mà nói vậy, chúng nô tỳ quả thật không dám ngẩng đầu nhìn ai nữa.”

Thực ra không chỉ xuất thân danh giá, dung mạo của cô nương nhà nàng cũng thuộc hàng nhất nhì trong các tiểu thư khuê các khắp kinh thành.

“Thôi, đi thôi, nhớ chuẩn bị đủ bánh ngọt và những thứ khác.”

Nói xong, thiếu nữ khẽ kéo rèm bước ra, dáng hình tựa như ánh dương buổi sớm, sáng bừng giữa cảnh tuyết trắng còn chưa tan.

Quả nhiên, tiểu thư nhà nàng dịu dàng được hai ngày đã lộ nguyên hình. Thật uổng công Hoàng hậu nương nương nghe tin cô nương thay đổi tính nết, còn ban thưởng không ít vật quý xuống.

Trước cửa phủ Thái phó, Tiêu Kỳ Tị khoanh tay đứng trò chuyện cùng Thái phó, chiếc áo choàng màu xanh nhạt ánh lên rực rỡ dưới ánh dương buổi sớm.

“Chuyến đi đến Thanh Tâm Tự lần này, tiểu nữ xin giao lại cho Điện hạ chăm sóc,” Thái phó vuốt râu, mỉm cười ôn hòa.

“Đây là bổn phận của Cô,” Tiêu Kỳ Tị khẽ cười, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng.

“Đây là vài món bánh ngọt mà thần phụ mới làm, mong Điện hạ không chê.” Ninh thị cười nhã nhặn, ra hiệu cho tỳ nữ mang tới một hộp thức ăn chạm khắc tinh xảo.

“Thái phó phu nhân khách sáo rồi.” Tiêu Kỳ Tị tự tay nhận lấy hộp, đôi mắt thâm thúy thoáng hiện ý cười. Y đã sớm biết tin phủ Thái phó từ chối hôn sự kia, tuy không rõ nguyên do, nhưng điều này không khác gì giúp y toại nguyện.

Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Y từ lâu đã coi Thái phó như người cha của mình mà kính trọng.

“Phụ thân, mẫu thân.” Giọng nói trong trẻo của Tạ Thanh Hàm vang lên. Nàng bước lại gần, thanh lệ như một bức tranh sống động giữa sắc xuân.

“Không thấy Điện hạ ở đây sao? Một chút quy củ cũng không có.” Ninh thị làm bộ giận, mắng yêu một tiếng, trong lòng lại âm thầm hài lòng trước thái độ của Thái tử.

“Không sao đâu, Cô và nhị tiểu thư quen biết từ nhỏ, những lễ tiết này không cần quá câu nệ.” Tiêu Kỳ Tị khẽ cười, ánh mắt nhuốm chút ấm áp.

“Nó chỉ biết dựa vào Điện hạ cưng chiều mà ỷ sủng sinh kiêu thôi.” Ninh thị giả vờ trách móc, trong lòng càng thêm hài lòng trước lời nói của y.

Tạ Thanh Hàm kéo tay áo mẫu thân, làm nũng: “Mẫu thân lại bắt nạt con!”