Ninh thị mừng rỡ: “Thái tử thật sự để ý đến con bé sao?”
"Tám, chín phần là vậy." Theo Thái phó thấy, đâu chỉ có ý, mà còn hận không thể lập tức đoạt nàng về nuôi dưỡng trong phủ.
"Nếu đúng như vậy, thì chẳng còn gì tốt hơn. Luận tài năng, Nam Ninh Vương so với Thái tử vẫn kém ba phần. Còn nói về thân phận, dĩ nhiên cũng không thể cao quý bằng Thái tử. Chỉ là, lão gia à, Thái tử chung quy cũng phải đăng cơ. Nếu sau này người..."
Ninh thị trước khi xuất giá từng là khuê mật với đương kim Hoàng hậu. Sau này sinh hạ một nữ nhi, lại càng được Hoàng hậu yêu quý, Hoàng đế và Hoàng hậu đều hết mực yêu mến. Ban đầu, bà cũng từng cân nhắc hôn sự với Thái tử, nhưng lại sợ tương lai con gái mình phải chịu thiệt thòi trong tam cung sáu viện đầy thị phi.
"Từ sau khi Hoàng thượng đăng cơ, quyền lực triều đình đều lần lượt được thu hồi. Chỉ cần Thái tử không nạp phi, chẳng ai dám ép buộc. Sau này nếu ngài ấy đăng cơ, thì ta đây, Thái phó của Thái tử, cũng trở thành đế sư của thiên tử. Dù có thế nào, ta cũng không để con gái mình chịu uất ức."
"Đã vậy, lão gia nên sớm qua bên Hoàng đế và Hoàng hậu thông báo một tiếng." Ninh thị che miệng cười duyên, hướng về phía Thái phó mà nói.
"Đương nhiên rồi."
Những điều cần nói đâu chỉ có thế, Nam Ninh Vương dòm ngó vị trí Trữ quân, chẳng khác nào có ý đồ tạo phản. Việc này, không thể không phòng bị.
Nếu chuyện này thực sự xảy ra, chỉ e triều đình sẽ cuốn vào một hồi gió tanh mưa máu.
Hai ngày sau, mưa tuyết đột ngột ngừng, ánh mặt trời rực rỡ ló dạng.
“Cô nương, Thái tử điện hạ đã chờ ngoài cổng. Phu nhân bảo sau khi cô nương chỉnh trang xong thì qua đó.” Tỳ nữ thân cận của Ninh thị, Phù Cừ, cúi người cung kính nói.
Bên trong rèm lụa màu phấn hồng, dường như có một khoảng lặng nhỏ, giọng nói dịu dàng của nữ nhân cất lên: “Ngươi nói với mẫu thân một tiếng, ta sẽ ra ngay.”
“Vâng, cô nương.”
Không biết có phải là ảo giác của Phù Cừ hay không, nhưng dạo này cảm giác cô nương trầm lắng hơn hẳn. Trước kia thường xuyên ồn ào đòi gặp Nam Ninh Vương, nay ngay cả tên người ấy cũng chẳng buồn nhắc đến.
Trong phòng, trước gương, một thiếu nữ dung nhan kiều diễm tựa phù dung, đôi mày thanh tú như núi xa, mắt ngọc trong sáng, nụ cười tươi tắn như ánh bình minh. Nhưng giữa sắc đẹp ấy lại thoáng chút trầm tư.
Tạ Thanh Hàm nhìn hình bóng mình trong gương, khẽ chau mày hỏi: “Thanh Hà, có phải là ta rất xấu không?”