Edit: Phượng Chiếu Ngọc
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Nàng luôn là cả ngày nghĩ nhiều như vậy sao?
Mạc Thần ngước mắt nhìn người nào đó đang vui vẻ ở phía đối diện: “Ngươi có này nhàn hạ thoải mái hồ nháo, còn không bằng đi xem phô nhiều cấp vài người xem bệnh!”
“Ta……”
“Ta ăn xong rồi.” Mạc Thần đứng lên, xoay người rời đi.
Hồi lâu sau, Thược Dược khép lại cái miệng đang giương lên, thần sắc buồn bực mà nắm A Hoa bên cạnh lên, cuồng loạn nói: “Bỗng nhiên phát giận làm gì, ta chỉ là muốn cùng hắn trải qua thế giới hai người một chút mà thôi……”
Mèo nhỏ ở trong tay nàng kêu rên không thôi, bốn cái móng vuốt đạp lung tung.
May mắn bạn tốt mập mạp ngày thường cùng Thược Dược giao hảo kịp thời xuất hiện, A Hoa mới có thể thoát ly khỏi ma trảo, liền chạy mất dạng.
Mập mạp cùng Thược Dược là thanh mai trúc mã, ỷ vào ưu thế hình thể, hồi còn nhỏ không ít lần khi dễ Thược Dược. Lúc này, hắn đang ngồi ở bên bàn ăn, ăn ngấu nghiến đồ ăn mà Thược Dược tốn hơn một canh giờ mới làm xong, khiến Thược Dược đau lòng không thôi.
“Thược Dược, tài nghệ của ngươi so với đầu bếp của Túy Xuân Lâu còn lợi hại hơn……” Miệng mập mạp đầy cơm, mơ hồ không rõ mà nói.
Nhìn tên mập chết tiệt đang mãnh liệt lùa cơm, trong mắt Thược Dược nhiều thêm vài phần khinh bỉ: “Ăn ăn ăn, bộ dạng của ngươi béo thế này, nữ tử nhà ai dám cưới ngươi?”
Mập mạp mặc kệ lời châm chọc mỉa mai của nàng, dùng sức nuốt xuống một ngụm cơm: “Lâm Tử Phong bảo ta nói cho ngươi, khúc vải ngươi muốn kia đã có rồi, có rảnh thì nhớ đi lấy.”
Thược Dược bỗng nhiên nhớ tới mình từng ở chỗ Lâm Tử Phong chọn lựa được khúc vải, muốn làm cho Mạc Thần vài bộ y phục mùa đông. Mấy ngày nay cha không có ở nhà, chính mình vội đến đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã quên.
Buổi tối, sau khi Thược Dược tắm gội xong, liền lên lầu hai, vào phòng.
Phòng đen như mực. Thược Dược thả nhẹ bước chân, đi đến trong một góc bế giường đệm của nàng lên, trải trên mặt đất, rồi nằm xuống.
Thành hôn cùng hắn hai năm, nhưng vẫn phân giường ngủ. Bởi vì bụng của Mạc Thần vẫn luôn không có động tĩnh, ở trấn trên cũng truyền ra vài tin đồn khó nghe, đơn giản là nói bụng của Mạc Thần không biết cố gắng, nói hắn không còn dùng được. Một ít người lớn mật còn giáp mặt cùng Thược Dược đề cập qua việc phải giới thiệu nam nhân cho nàng, làm Thược Dược nạp phu hầu, miễn cho Thược gia tuyệt hậu.
Tuy rằng những lời này lần lượt bị Thược Dược sinh khí mà phản kích trở về, nhưng trong lòng Thược Dược vẫn là có chút khổ sở.
Nàng không muốn Mạc Thần phải chịu ủy khuất, cho dù Mạc Thần cả ngày trốn ở trong nhà buồn đến muốn mốc meo, nàng vẫn là luyến tiếc để hắn cùng nàng đi ra ngoài lộ mặt. Nàng sợ Mạc Thần chịu không nổi những lời này đó. Bi ai chính là, nàng thật hèn nhát, thành thân hai năm, nàng vẫn như cũ không có dũng khí chủ động đi dắt tay hắn, có lẽ trong lòng nàng, nàng cảm thấy chính mình không xứng với Mạc Thần.
Ở trong đêm động phòng hoa chúc, khoảnh khắc Thược Dược xốc lên khăn voan đỏ của Mạc Thần, trong mắt Mạc Thần không chút nào che giấu lạnh nhạt cùng chán ghét, ký ức của Thược Dược về đêm đó vẫn còn mới mẻ.
Tuy rằng Mạc Thần không phải là hoàng tử nữ hoàng thích nhất, nhưng có mạo có tài, kẻ ái mộ vô số, lại bị một đạo thánh chỉ mà phải gả đến một cái thâm sơn cùng cốc, gả thấp cho một sơn dã thôn nữ xa lạ, khẳng định là trong lòng hắn có vô hạn ủy khuất đi.