Đi qua con đường hẹp vài dài khoảng 500 mét, Vô diện đã đến một nơi rộng lớn và bằng phẳng, diện tích cũng không nhỏ,,,khoảng hơn trăm mét, trần cao tầm 40 mét và chính giữa nơi ấy có một thứ trông như cái quan tài, nó khảm khắc bởi vàng và đá quý.
"Vậy ra đây chính là nơi mà tần thủy hoàng an nghỉ" Vô diện nghĩ vậy. Nhưng quan trọng hơn là thứ đã hấp dẫn Vô diện đến đây, - Tử khí. Vô diện cảm nhận được rằng, nó đang ở trong cỗ quan tài kia và hắn đến gần đá phăng cái nắp quan tài kia đi....
Vu...vu....xùy.......xùy.................xùy.................
Từ trong quan tài tử khí trào ra bên ngoài như thác đổ, Vô diện ngạc nhiên khi mà bên ngoài cảm nhận thì chỉ có một chút tử khí, vậy mà khi mở nắp ra thì lại nhiều đến không ngờ. Hắn đoán rằng nếu hút hết đám tử khí kia thì tầng thứ tư của Sát Vô Cực sẽ đến với hắn. Không đợi được nữa hắn nhào đến chỗ quan tài và bắt đầu hấp thu tử khí. Tuy hắn không có cảm xúc và vô cùng bàng quang trước mọi thứ nhưng hắn vẫn bị tử khí cám dỗ...
Vừa đến gần cỗ quan tài thì một thứ đột ngột bật dậy, là một bộ xương và trên đầu lâu của bộ xương là một chiếc mũ của vua chúa, đã vậy bộ xương còn mặc long bào nữa. Vô diện đoán chắc bộ xương chính là tần thủy hoàng.
Bộ xương dần bước ra khỏi quan tài và đứng đối diện hắn,,,,rồi bất ngờ bộ xương cất giọng nói bằng tiếng trung quốc "Tên kia, ngươi là kẻ đã đánh động nơi an nghỉ của trẫm?"
"Vô diện đáp "Thì sao?"
"Thì ngươi nên đi chết đi!!!" Bộ xương nói xong thì bàn tay khẽ chỉ xuống đất và phất tay...
Lập tức từ dưới mặt đất có bốn cái gì đó trồi lên,,,
Graooo......
Tiếng gầm hung tợn báo hiệu thứ bộ xương vừa triệu hồi cũng không hiền lành cho lắm. Bốn con quái vật vừa xuất hiện là bốn con trâu to lớn tầm 3 mét, chúng đi bằng hai chân, ánh mắt đỏ ngầu và cặp sừng cong vυ't rất dài, con con còn cầm một cái rìu nữa...
"Gϊếŧ hắn cho trẫm" Bộ xương ra lệnh cho bốn con quái vật. Ngay tức thì bọn chúng xông lên và vung rìu thẳng đến Vô diện.
Rầm...Rầm...Rầm...Rầm....
Chỗ vô diện vừa đứng đã bị kình lực từ bốn chiếc rìu làm cho sụp xuống thành một cái hố lớn, Còn vô diện thì xuất hiện ngay sau chúng và Tử Kiếm Vô Cực xuất hiện trên tay.
Tử kiếm vô cực được tạo thành từ tử khí, kẻ tu luyện Sát Vô Cực Công Pháp đến tầng ba sẽ có đủ tử khí để tạo ra được tử kiếm cho mình. Tuy nhiên tử kiếm lại không phải vũ khí cuối cùng của tử thần. Chỉ khi kẻ tu luyện Sát Vô Cực đến tầng cuối cùng là tầng 7 - Tử Thần hiện thế - Phán xét u minh. Thì mới có thể chân chân chính chính gọi ra được vũ khí đó - Lưỡi Hái Linh Hồn. Khi đó kẻ tu luyện Công pháp này đã có thể coi như là một vị Tử thần chân chính ngang hàng với Diêm Vương ở Thập nhất điện, Tử thần có toàn quyền phán xét án tử cho bất kì linh hồn nào, không cần biết đúng sai, không cần biết cấp bậc của kẻ đó ra sao, kể cả ở thượng giới đi chăng nữa, kể cả ngọc hoàng, thượng đế hay thiên đế cũng sẽ bị phán xét dưới lưỡi hái của Tử thần. Tuy vậy Tử thần vẫn là không thể phán xét Thượng cổ thần linh và phật được vì Thượng Cổ Thần Linh là mạnh mẽ đến không tưởng, tu vi ngàn vạn năm và là Đấng trụ cột của thượng giới, một khi còn Thượng cổ thần linh thì Thượng giới sẽ không bao giờ sụp đổ. Và đây cũng là lí do năm xưa mà Hầu tôn dù đã đánh bại chư vị thần tiên, đá đít ngọc hoàng, bóp vếu vương mẫu, đái vào tay phật tổ nhưng vẫn không thể ngồi vào ngai vàng,,, cuối cùng hầu tôn bị Thái Thượng Lão Quân phong ấn một phần sức mạnh, xoá bỏ kí ức và được phong làm Linh giáp thứ chín - Hầu Tôn Đại Đế trong Thập Nhị Linh Giáp.
(Hầu tôn là một con khỉ có linh trí cực cao, được sinh ra từ một cục đá ở hoa quả sơn, nó tìm đường đến núi của Bồ đề sư tổ để xin học phép thuật. Sau khi học được từ Bồ Đề Sư tổ bảy mươi hai phép thần thông, Hầu tôn đã xuống Long cung và chôm được một cây gậy sắt nặng một vạn tám ngàn cân đựng đáy thiên hà. Sau khi có được vũ khí cho mình thì Hầu tôn lên thiên đình ăn trộm đào tiên, uống trộm linh đan và luyện thành kim cang bất tử, hắn thấy ngọc hoàng ngồi vị trí đó quá lâu rồi nên hắn muốn thay ngọc hoàng và hắn đã cùng năm trăm anh em hầu vương của mình khuấy đảo thiên đình một phen dữ dội, các công trình của thiên đình bị phá hủy thành những đống đổ nát, chư tiên bị gϊếŧ như heo.
Đó là lúc Thái Thượng Lão Quân không thể thờ ơ nữa và ngài đã tay)
Đãng lẽ Hầu tôn sẽ bị diệt trừ nhưng nhận thấy vị trí của Linh giáp thứ chín - Vịt Con không phù hợp nên ngài đã để cho Hầu Tôn làm Linh giáp thứ chín, còn Vịt Con thì được phong làm Linh Chi Vương - Cai quản sông ngân ở thiên hà.
...
Trở lại với chỗ của Vô diện, lúc này Tử kiếm vừa hình thành trên tay xong thì đã được hắn dùng để chém bốn con trâu đứt lìa thân hình. Chém xong hắn quay lại nhìn bộ xương rồi nói "Còn gì nữa không?"
"Hắc hắc,,, không ngờ bốn con Cuồng ngưu tà vương không làm gì nổi ngươi!... tuy nhiên trẫm còn nhiều trò lắm, dám vào lăng mộ của trẫm lấy đồ thì ngươi cũng đã tự mình kí giấy sinh tử rồi!!" Bộ xương lại phất tay gọi lên một đám nữa, là hai mươi cương thi.
Kết quả cũng nhanh chóng được xác định khi cương thi dù mạnh mẽ nhưng vẫn nằm lại trước tử kiếm.
"Sao lại như vậy, sao ngươi lại mạnh đến như vậy?"
"Vì ta là Tử Thần" Đáp ngắn gọn xong Vô diện lao lên và chém tan nát bộ xương và thiêu đốt xương cốt hắn thành tro bởi quả cầu lửa.
"Muốn đánh bại ta thì nên sài sát chiêu ngay đầu tiên, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội" Vô Diện cười khẩy rồi nhìn sang đám Tử khí vẫn phun ra không ngừng từ trong quan tài, hắn là muốn tiến lên Tứ tầng của Sát vô cực rồi, ngồi xuống xếp bằng, hắn bắt đầu hấp thu Tử khí.
***