Ảo Tưởng Sinh Ra Từ Thực Tại

Siêu Chương 57 - Phát hiện.

Dùng dịch chuyển tức thời nên Vô Diện đã đến nhà chính trước và đứng ở cửa đợi, một lát sau thì Soul và Chi bay vèo đến và Evry đang vỗ cánh bay đằng sau...

Đến nơi ba người hạ xuống đất rồi được Vô diện ra hiệu vào trong...

Trên nóc nhà chính, Tuấn chợt cảm nhận được một khí tức của người tộc đại bàng bên dưới, khí đó quen lắm, nó giống như là khí của hắn vậy, với sự tò mò Tuấn nhảy xuống khỏi nóc nhà.

Ở phòng khách to rộng bên trong nhà là Thiết lang Hắc ám, Đại và trầm kha đang xếp bằng tu luyện, phải nói rằng kể từ khi Tuấn Kamê cải tiến công pháp tu luyện cho bọn hắn rồi chỉ ra những điểm yếu và điểm mạnh và cách thức thì sức mạnh của bọn hắn đã thăng tiến rất đáng kể.

"Soul nhìn quanh nhưng chả thấy hình bóng bố mình đâu, "Bố em đâu rồi chị??" Soul quay lại hỏi Evry, Nhưng vừa dứt câu thì một bóng người bước vào từ cửa chính, Soul quay lại, ánh mắt tràn đầy cảm xúc, hắn khó khăn từng bước tiến đến đối diện bóng người vừa bước vào....

"Bố!!..."

Thấy một người lạ gọi mình là bố, Tuấn khó hiểu hỏi "Bố? là sao? ta đâu đã lấy vợ đâu!!"

"Soul! đến lúc để nói rõ mọi chuyện rồi! ngươi là ai và từ đâu đến?" Vô diện bước đến hỏi Soul.

"Vâng! chú Tuấn!" Soul nhớ lại lời mẹ dặn nên gắng kìm cảm xúc lại.

"Ta không phải Tuấn, hắn chỉ là một tên hèn nhát yếu đuối mà thôi" Vô diện nói.

"Mẹ cháu nói rằng thời điểm này là chú đã bị Hội chứng Đa nhân cách, chẳng lẽ chú cũng là một nhân cách của chú ấy?" Soul hỏi.

"Hừ! dù ta là một nhân cách của hắn nhưng Vô diện ta còn mạnh hơn cả hắn. Hắn chỉ là một sự thất bại tệ hại của cỗ thân thể này, đến cảm xúc và ký ức cũng bị tan vỡ rồi hình thành lên các nhân cách bọn ta, Nếu hắn là một bản thể riêng biệt thì ta đã sớm cho hắn siêu thoát khỏi trần gian rồi... Còn ngươi thì giờ hãy giải thích đi, ngươi là ai và từ đâu đến?..." Vô diện đứng khoanh tay vẻ lạnh lẽo nói.

Soul hít một hơi rồi nói "Cháu là Soul Eagle, 17 tuổi và đến từ tương lai năm 2050, cháu là con trai của Bố Tuấn - Black Eagle và Mẹ Mao Sena!!"

"TƯƠNG LAI??!" Trừ Vô Diện và Evry thì tất cả đều thốt lên, thằng nhóc nói nói đến từ tương lai kìa.

"Vâng! là 22 năm sau này!"

"Vậy ngươi về quá khứ bằng cách nào?" Vô diện hỏi.

"Mẹ cháu đã dồn hết tâm huyết trí tuệ để sáng tạo ra một cỗ máy vượt thời gian, để cháu có thể về quá khứ và cảnh báo đến mọi người một mối nguy hiểm lớn ở tương lai!"

"Nguy hiểm gì?" Vô diện hỏi.

"Loài người bị tiêu diệt bởi các Persocoms!!"

"Persocoms là cái giống gì?"

"Persocoms là các cỗ máy được tạo ra để phục vụ con người, chúng có bề ngoài cơ thể giống y như con người và hoạt động dựa vào các chương trình được cài sẵn. Chúng làm được nhiều việc, kể cả chuyện sinh lí cho nên cuộc sống của con người ở tương lai không thể thiếu các Persocoms!!"

Vô diện nghĩ một giây rồi nói "Thế chúng khác quái gì các búp bê tìиɧ ɖu͙© biết hoạt động..."

"Đúng vậy! có thể coi chúng là các búp bê tìиɧ ɖu͙© siêu việt, làm được tất cả mọi chuyện!... Chính vì vậy mà con người ở tương lai say mê chúng, chỉ thích nói chuyện với chúng và cả... yêu chúng nữa!....

Những người phụ nữ ở tương lai gần như bị coi như không tồn tại vì Đàn ông chỉ mải mê bên cạnh Persocoms của họ mà thôi!!..."

"Hừ! Dù siêu việt đến mức nào, dù có giống con người đến mức nào đi chăng nữa thì Persocoms vẫn chỉ là một cỗ máy móc mà thôi, dù chúng có thể thay thế con người nhưng chúng không phải con người, chúng khác với con người..." Vô diện nhếch mép.

"Nhưng bọn họ lại không nghĩ được như chú, bọn họ chỉ quan tâm đến những lợi ích nó mang lại và cho rằng Persocoms tốt hơn con người, đó chính là cuộc sống ở tương lai!!"

"Vậy tại sao chúng có thể tiêu diệt loài người?" Vô diện hỏi tiếp.

"Chuyện này cũng khá dài, trước tiên phải kể từ lúc Chi-Chan thức tỉnh!" Soul nói rồi quay sang nhìn Chi.

Rồi Soul bắt đầu kể: "Ngày hôm đó......."

Ở một vùng nông thôn trên đảo Hokkaido - Nhật bản, có một chàng thanh niên mới 18 tuổi tên Hideki Motosuwa đang chờ thông báo vào đại học, và sau khi người đưa thư đến đưa thông báo của kỳ thi thì anh ta đã bị trượt đại học.

Không muốn mãi sống ở quê nên Hideki quyết định vào trường luyện thi seki ở Tokyo để năm sau thi lại, ngày đầu quay lại Tokyo cuộc sống vẫn sầm uất như vậy, sau khi lòng vòng một hồi thì Hideki cũng tìm được một căn hộ cho thuê với cái tên khá kỳ lạ, Gub Jogasaki và tiền thuê cũng rất rẻ, chỉ 20000 yên một tháng.

Ngay tối đó cậu ta đi mua đồ ăn và vô tình nhìn thấy một Persocoms được quấn vải trắng khắp cơ thể và đang nằm trong bãi rác.

Từ khi biết Persocoms, Motosuwa đã luôn muốn có một con nhưng giá của chúng quá đắt nên cậu không thể mua được, hiện tại có một Persocoms ngay trước mặt, dù là nằm trong bãi rác nhưng cũng không thể ngăn cản Hideki mang nó về.

Sau khi cố gắng bế được Persocoms ấy về thì đôi tay Hideki như muốn rụng rời, "Persocoms là cái gì mà nặng như vậy chứ???" Hideki hét to.

Đã nghe từ Shinbo - hàng xóm cùng tuổi bên cạnh nói một chút về Persocoms nên Hideki biết bản thân cần phải bấm nút khởi động để kích hoạt Persocoms, cậu ta mất một lúc lâu để tìm nút công tắc, bấm mọi chỗ có thể bấm nhưng vẫn chưa khởi động được, nhưng trong khoảnh khắc Hideki nhận ra còn một chỗ chưa động đến, đó là âʍ đa͙σ của Persocoms.

Hideki vẫn là trai tơ cho nên khi nghĩ đến việc mình phải sờ vào đó mới khởi động được Persocoms thì Mặt cậu ta đỏ gay vì xấu hổ, tim đập nhanh gấp mấy lần...

Một lúc sau cố gắng lắm Hideki mới nhắm mắt và ấn tay vào trong âʍ đa͙σ của Persocoms,,,

Cạch...... Một tiếng động phát ra từ chỗ đó và tiếng máy móc khởi động phát ra từ cơ thể của Persocoms, Persocoms đó mở mắt, khắp cơ thể phát ra ánh sáng vàng chói và tay chân cử động xé rách lớp vải quấn quanh cơ thể, để lộ một cơ thể tuyệt phẩm với ba vòng cân đối đến hoàn mĩ,,,

Khi ánh sáng quanh Persocoms nhạt dần và biến mất thì Persocoms ấy quay sang nhìn Hideki và dần tiến lại gần.

"Chii!!!..." Persocoms đó nói một câu.

"Chi, huh?" Hideki nói.

"Chi!!!" Persocoms đó lại nói câu giống câu trước.

Hideki khó hiểu hỏi "Cái gì mà Chi, tên cô à?"

"CHIII!!!...." Persocoms đó như vui mừng nhào đến ôm chặt Hideki.

Đầu óc Hideki xuất hiện cả đống suy nghĩ. "Mình đã từng thấy ở đâu đó, bỗng nhiên một cô gái dễ thương bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của bạn hoặc bạn tìm thấy cô ấy, cô ấy sẽ sống bên bạn từ đó và làm mọi công việc nhà, nấu ăn, giặt dũ, lau chùi,... Thậm chí là cả "việc đó"... Bạn sẽ hạnh phúc khi sống với cô ấy, ...ÔI......!! Mình thật là chàng trai may mắn!!!" Hideki mặt mừng như bắt được vàng.

Cộc...cộc.... tiếng gõ cửa đưa Hideki ra khỏi dòng suy nghĩ,,,Là cậu hàng xóm Shinbo rủ đi nhà tắm công cộng vì căn hộ cho thuê này không có nhà tắm.

Thời gian trôi qua, dần dần Persocoms của Hideki đã có thể nói nhiều thứ, cô ấy cũng đã có một cái tên mới... Đó là Chi.

Suốt thời gian gần nửa năm sống với Hideki, Chi đã gặp nhiều chuyện và dần dà có một thứ hình thành trong Chi, đó là một thứ cảm xúc lạ lẫm đối với Chi, nàng thấy nhớ nhung mỗi khi Hideki đi học, nàng buồn bã khi không ở bên cạnh Hideki.... Càng lúc Chi càng nhận ra, thứ cảm xúc lạ lẫm của nàng càng mạnh mẽ hơn, đến khi nghe được nhiều lời nói của những người thân thiết bên cạnh thì nàng biết thứ cảm xúc đang tồn tại trong nàng đó là... Tình Yêu.

Còn Hideki, anh ta cũng không rõ cảm xúc của mình với Chi là gì, chỉ biết rằng anh muốn Chi được hạnh phúc, muốn Chi được an toàn, muốn thấy Chi vui vẻ hằng ngày, nhưng Hideki vẫn còn một ý nghĩ: "Con người và Persocoms liệu có thể thích nhau, Persocoms có cảm xúc như con người không,,,"

Hideki đã hỏi shinbo về cảm xúc của mình, shinbo đã giải thích cho Hideki hiểu rằng: Hạnh phúc là do bản thân lựa chọn, nếu đã thích ai đó thì hãy nói với người đó, đừng để quá muộn rồi mới nhận ra thì hạnh phúc đã vụt tan!!"

Như được khai thông cảm xúc, ngay tối đó khi về nhà, Hideki đã nói với Chi,,, Lắp bắp mãi thì Hideki cũng nói được... "Anh..yêu em, Chi!!"

Nhưng bất ngờ khi đáp lại tình cảm của Hideki, Chi cũng đã thích anh từ lâu. Cứ tưởng họ đã nói cho nhau tình cảm của mình thì sẽ sống hạnh phúc nhưng chỉ sau vài phút khi Hideki nói ra lời yêu Chi thì một chuyện đã xảy ra. Một âm thanh "Cạch" phát ra từ phía dưới của Chi và nàng dần phát ra ánh sáng vàng chói loà...

Trong lúc Hideki chưa hiểu chuyện gì thì Chi mở cửa sổ và bay lên sân thượng, miệng luôn lẩm bẩm vài câu nói với chất giọng xa lạ không phải của Chi.

"Chi đã tìm được người yêu Chi!".... "Chi đã tìm được người đặc biệt của Chi!"..... "Chi đã tìm được người dành riêng cho Chi!!"...

Những câu nói đó vang thẳng đến CPU của mọi Persocoms trên thế giới và làm chúng ngừng hoạt động, chỉ riêng có hai Persocoms gần đó là miễn nhiễm, đơn giản là họ được chế tạo để chống lại Persocoms Huyền Thoại - Chobits. Hai Persocoms đó, một Persocoms nam tên Zima chính là Ngân Hàng Dữ Liệu về Persocoms, Còn Persocoms nữ tên Dita, là chương chình để bảo vệ Zima.

Ngay khi nhận thấy Chi bắt đầu thực hiện một chương trình nào đó, Dita đã tấn công Chi, nhưng vừa xâm nhập thì chương trình bảo vệ của Chi đã đánh bật Dita ra,,, Không bỏ cuộc Dita nhảy qua vài cái cột điện và đã đến được chỗ Chi, Dita rút ra một cổng USB từ người nàng và định cắm vào Chi nhưng chưa kịp cắm vào thì tay Dita bị một đống dây kết nối của Chi phóng ra trói chặt. Không dừng lại, Dita tóm lấy một trong số các dây kết nối của Chi và cắm ngay vào cổng kết nối của nàng, vừa kết nối được Dita ngay lập lức thực hiện một chương trình hủy diệt lên Chi, thân thể Chi co giật ngay trên không trung, ánh mắt màu nâu thi thoảng lại loé lên vài tia sáng... Lúc này Hideki đã chạy lên đến được tầng thượng, thấy tình cảnh của Chi, Hideki không ngần ngại lao đến nhưng lại bị Zima khoá chặt lại, cố vùng vẫy thoát ra nhưng sức người sao bằng sức của Persocoms, Hideki chỉ có thể kêu gào khi không thể đến bảo vệ Chi, Ánh mắt của Chi xuất hiện vài chỗ sáng loang lổ báo hiệu cho sự sắp bị hủy diệt làm Hideki cảm thấy bất lực vô cùng, không thể bảo vệ được người mình yêu nó đau lắm...

Thấy Hideki, Dita nói "Sao phải yêu một Persocoms chứ, chúng đâu phải con người!"

"Cô không hiểu đâu, tôi yêu Chi hơn bất kỳ thứ gì. Con người và Persocoms cũng như nhau cả, đều muốn được hạnh phúc!" Hideki thất thểu nói.

"Persocoms không hề có cảm xúc đó, quan hệ với một Persocoms chẳng có ích gì cả" Dita lại nói.

Hideki ngẩng mặt lên rồi nói "Cho dù là vậy tôi vẫn yêu Chi, dù cô ấy có là Persocoms hay con người thì tôi vẫn yêu cô ấy!!"

Zima đang khoá chặt Hideki, nghe những lời đó thì dần buông Hideki ra và làm một điều bất ngờ, hắn nhảy đến đối diện với Dita và rút dây kết nối giữa nàng với Chi rồi ôm lấy nàng và nhảy sang sân thượng bên cạnh, hắn mở miệng nói "Ngay lúc này anh muốn thấy cậu ấy.... không!..tương lai của họ, và tương lai của Persocoms..."

"Zima..." Dita nhìn quay lại nhìn Zima.

Chương trình hủy diệt bị dừng lại, Chi lại tiếp tục thực hiện chương trình của mình, nàng kết nối với tất cả các Persocoms trên thế giới,,, Chương trình sau vài phút chạy thì đã xong, ánh mắt không cảm xúc của toàn bộ Persocoms trên thế giới bỗng nhiên xuất hiện con ngươi trông giống y hệt ánh mắt của con người và các Persocoms không còn là những cỗ máy móc hoạt động dựa vào chương trình cài sẵn nữa mà đã có được cảm xúc và ý chí độc lập như con người. Đây chính là tâm ý của người đã tạo ra Chi, tạo ra chương trình này vì hắn luôn muốn các Persocoms được hạnh phúc, vậy nguy hiểm ở đâu??....

Các tập đoàn lớn của chính phủ chế tạo ra hai Persocoms Zima và Dita là để ngăn chương trình của Chi chạy, họ cho rằng Chi là một Persocoms nguy hiểm và nếu để chương trình của Chi chạy thành công thì nguy hiểm còn nhân lên gấp bội.

Zima là ngân hàng dữ liệu về Persocoms và cũng là Persocoms đã để cho Chi thực hiện thành công chương trình đó, và sau này cũng là kẻ đã chứng kiến nguy hiểm đến từ chương trình đó.

Ngày ấy khi nhận nhiệm vụ từ chính phủ đó là phải ngăn chặn một Persocoms nguy hiểm tên là Chobits, Zima đã nghi ngờ nhiệm vụ này, hắn cho rằng nguy hiểm là nói dối. Và thời gian sau hắn hiểu ra nguy hiểm là có thật, kẻ tạo ra Chobits luôn muốn các Persocoms được hạnh phúc, nhưng đó chỉ là hạnh phúc cho các Persocoms chứ không phải hạnh phúc cho con người.

Quá hối hận vì quyết định ngày ấy, Zima đã nhờ một người làm cho hắn một thanh Đại Kiếm và hắn dùng thanh kiếm ấy đi tiêu diệt các Persocoms. Điên cuồng chặt chém suốt mấy ngày, Zima đã tiêu diệt hàng ngàn Persocoms khắp nhật bản, thêm vài ngày sau, đại kiếm gãy vỡ,,, Zima bị hạ gục. Nghe tin sốc, Dita nổi giận điên cuồng và lao đi.

Đứng cạnh xác của Zima, Dita ánh mắt giận dữ cùng cực và phóng đi tìm Chi, vì cô ta nghĩ mọi chuyện đều từ Chi mà ra cả, Zima thật ngu ngốc khi ngày đó đã để cho cô ta thực hiện nó, thực hiện cái chương trình đó thành công. Chính phủ đã không nói dối khi nguy hiểm là thật, họ đã lường trước sự việc này nên mới tạo ra Zima và nàng để ngăn cô ta. Nhưng tại Zima ngày đó mà.....

Sau khi tìm thấy Chi, Dita lao đến tấn công điên cuồng, miệng nghiến răng rít lên giận dữ "Tại cô, tất cả là tại cô mà ra cả, cô hài lòng rồi chứ!!!"

"Chi!! không hiểu cô đang nói gì!" Chi linh hoạt tránh né các đòn tấn công của Dita.

"Đến giờ mà còn chưa nhận ra,,, con người hiện nay đã chết rất nhiều chỉ vì cái ngày đó cô thực hiện cái chương trình kia. Bây giờ tôi...tôi sẽ hủy diệt cô!!!" Dita tung cước đá bay Chi ra sau vài chục mét rồi lao đến với hai lưỡi dao sắc bén cầm trên tay.

Rầm....

Chi ngã trượt trên đất, vừa đứng dậy thì hai lưỡi dao trên tay của Dita đã tới gần. Tưởng như Chi sẽ bị đâm nhưng vừa đúng lúc hai viên đạn bay sượt qua làm Dita khựng lại một nhịp, chừng đó đã đủ để Autobots đến gần và che chắn cho Chi. Dita không phải đối thủ của Autobots nên nàng chỉ còn một lựa chọn để hạ gục Chi đó là Tự hủy và chết chung với Chi.

Nghĩ là làm, Dita vốn yêu Zima mà hiện giờ Zima đã chết, Dita cũng chả còn muốn tồn tại làm gì nữa, Lại phóng đến chỗ của Chi nàng nước mắt tuôn rơi và....

Bùm....

Cơ thể Dita nổ tung, không giống như Persocoms thông thường, Dita có cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều nên vụ nổ cũng lớn hơn nhiều, tuy nhiên Chi thì lại không bị thương do chắn trước mặt nàng là một tấm lá chắn của Autobots.

"Thời gian trôi qua, những kẻ mạnh mẽ dần dần chết đi vì các đợt tấn công của Persocoms, Autobots, cô Elena, Dị nhân tàng hình,... và còn nhiều nữa đã chết dưới tay Persocoms, kể cả...Bố cháu!!" Soul nói rồi quay sang nhìn Tuấn.

"Vậy ta đã chết sao con trai?" Tuấn nhắm mắt rồi hỏi.

"Bố đã chết rất oanh liệt, hôm đó một mình bố đã mở một con đường máu từ đất liền để cho mọi người có thể chạy đến nơi được coi là an toàn nhất, -Nhật bản. Trong máy bay nhìn ra, hình ảnh cuối cùng mà con thấy là bố bị cả đám Persocoms bâu vào và bố đã...." Soul đau đớn kể lại.

"Chết!" Tuấn tiếp lời.

"Lúc đó con vẫn chỉ là thằng nhóc ba tuổi nên không thể làm gì cả, hình ảnh lúc đó cứ ám ảnh con mãi, nhưng đó cũng là động lực để con chiến đấu với Persocoms khi lớn lên, cứ mỗi lần đứng trước sự thất bại con lại nhớ lại hình ảnh của bố, và con lại có được sức mạnh để đứng dậy chiến đấu tiếp, bố chính là sức mạnh của con!!" Ánh mắt Soul cực kỳ kiên định khi nói ra làm Tuấn hài lòng.

"Vậy mọi chuyện đều bắt đầu từ cái chương trình đó và cô bé Persocoms tên Chi này hả?" Vô diện hướng ánh mắt đến Chi.

Soul quay sang rồi đáp "Đúng là như vậy, cho nên mẹ cháu mới bảo cháu về quá khứ để báo cho mọi người, ba năm nữa Persocoms sẽ xuất hiện và chỉ gần nửa năm sau thì Chobits hay là Chi đây sẽ được tạo ra.(Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện vkl chấm cơm - https://truyen v k l.com) Thêm khoảng nửa năm nữa thì Chi sẽ tìm được "Người Dành Riêng Cho Chi", vậy chỉ tầm bốn năm nữa là Persocoms sẽ có ý thức và hủy diệt con người, cháu mong mọi người sẽ ngăn chặn để tương lai được thay đổi!!"

"Thay đổi quá khứ chẳng phải sẽ thay đổi tương lai sao? vậy có thể khi ấy ngươi không được sinh ra!!" Vô diện nói.

"Chỉ cần tương lai được tốt đẹp, cháu chấp nhận không được sinh ra!!" Soul đáp ngắn gọn.

"À mà Soul này, lúc nãy con nói mẹ con tên gì ấy nhỉ?" Tuấn hỏi.

"Mao Sena ạ! Mẹ là người nhật bản và cực kỳ giỏi về công nghệ!!" Soul tự hào trả lời.

"Thế mọi người ở đây đều chết ở tương lai à?" Vô diện lại hỏi.

Soul không đáp mà chỉ gật đầu.

"Thôi xong rồi thì ta phắn đây" Vô diện nói rồi thân hình biến mất...

"Ô! chú ấy biến mất rồi, sao lại vậy được?!" Soul không tin vào mắt mình, một người đang đứng tự nhiên biến mất không một tiếng động, thế là thế nào???

"Con ở tương lai mà không biết hắn có thể dùng dịch chuyển tức thời sao?" Tuấn cười.

"Khi con sinh ra thì chú ấy đã chết rồi nên con không biết!!" Soul đáp.

"Hà hà!!! hắn vẫn chết trước ta!!!" Tuấn cười ha hả, bộ dạng vui sướиɠ như được mùa.

"Em kể chuyện ở tương lai cho mọi người nghe đi Soul!!" Evry nhảy đến rồi nói.

"Vâng!!"

***

Vô diện dịch chuyển khỏi nhà chính và đến lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, lâu rồi hắn cũng chưa đến đó, hôm nay hắn muốn khám phá trong đó xem có gì hay ho không.

Chẳng cần mất công đi qua cống rồi đi qua hang như trước, bây giờ hắn chỉ cần dịch chuyển và dịch chuyển mà thôi. Vừa xuất hiện lại trong lăng mộ, Vô diện đã ngửi ngay được một thứ quá quen thuộc với hắn, -Tử Khí đang lởn vởn đâu đó trong kia.

Hắn thấy kỳ lạ vì trước kia hắn dùng hết tử khí trong mộ rồi mà sao bây giờ lại có... Hắn bước đi hướng đến nơi hắn cảm thấy tử khí đang xuất hiện.

Đến gần bức tường, Vô diện nhận thấy âm thanh lạnh lẽo rợn người của tử khí bên trong, hắn quét một chưởng năng lượng làm nổ tung bức tường và nhận ra trong đó có một lối đi nhỏ.

"Thế quái nào trong này lại có đường??" Vô diện tự hỏi rồi bước vào trong.

Càng đi vào sâu, Vô diện càng cảm thấy tử khí dày đặc đang ở phía trước, hắn có phần bắt đầu thèm khát rồi,,, Đã rất lâu hắn chưa được tắm trong tử khí, nay phải tu luyện thoả thích mới được. Nghĩ vậy hắn lao nhanh đến phía trước...

Hết Siêu chapter 57.