Ảo Tưởng Sinh Ra Từ Thực Tại

Chương 12.12

Hai người tiến vào trong và thấy khoảng hơn chục cái két sắt to bằng cái tủ lạnh,.... Cảnh vật thay đổi từ ban ngày sang ban đêm. Tuấn Kamê giải thích trước khi kris hỏi: "Ta vừa dùng dịch chuyển đưa cô và mấy thứ này từ châu phi về Việt Nam, không cần ngạc nhiên đâu vì đã quá nhiều người ngạc nhiên vì những thứ ta từng làm rồi"

Kris ngạc nhiên nhưng cũng biết vô diện hay là Tuấn Kamê này không tầm thường nên không bận tâm nhiều, cái cần làm bây giờ là đưa những cái két chứa tài liệu về tổ chức kazu này cho chính phủ ngay.

"Giờ cô tự lo đi, xong việc thì đến tượng đài Tuấn Kamê tìm ta!" Tuấn Kamê nói xong thì lại biến mất.

Đứng nghĩ một lúc thì kris bắt ba chiếc xe tải lớn và đưa toàn bộ số két đi...

***

Tuấn uể oải vươn vai sau khi thức dậy khỏi giấc ngủ và cùng lúc đó.. một đôi mắt đẹp cũng mở ra...

"HÁ....." Cả Evry và Tuấn cùng kêu lên, hiện tại cả hai vẫn chưa mặc lại áo quần sau cuộc mây mưa cuồng nhiệt hôm qua.

"Anh.....anh phải chịu trách nhiệm với em!" Evry chảy nước mắt nói.

"Ơ anh....anh...." Tuấn đầu óc trống rỗng chả biết nói gì.

Evry khóc to hơn: "Anh muốn trốn tránh? huhu....!"

Tuấn đến bên ngồi cạnh evry rồi nhẹ nhàng nói: "Anh không có ý đó, chỉ là ...anh sợ anh không xứng với công chúa như em!"

"Anh cũng là hoàng tử mà, sao không xứng?"

Tuấn thở dài một hơi rồi nói: "Thật ra anh....không phải là người của tộc xsay mà là người của trái đất này!"

Tuấn tháo mặt nạ ra thì evry thốt lên: "Ơ Tuấn Kamê!!! sao lại là anh? anh.....đêm qua.....không!!!"

"Evry! nghe anh nói... anh đúng là Tuấn Kamê nhưng không phải Tuấn Kamê đâu, em hiểu nhầm rồi!"

Evry khó hiểu hỏi: "Anh nói gì sao em không hiểu"

Tuấn đáp: "Nghĩa là anh chính là Tuấn Kamê nhưng không phải là Tuấn Kamê, hừ! khó giải thích quá"

Nghĩ một lúc Tuấn nghĩ ra cách để giải thích chính là gọi Tuấn Kamê đến. Nghĩ là làm, Tuấn ra ngoài cửa rồi vận linh lực vào cổ họng rồi gào lên "TUẤNN..KAMÊÊ..."

Tiếng gào của Tuấn vang vọng khắp vùng, ngay tức thì Tuấn Kamê đã đứng trước mặt hắn với mái tóc rối bù và cái mồm ngáp ngáp.

"Gọi gì vậy cha nội, mới sáng sớm mà cha đã đào tất cả dân quanh đây dậy rồi là sao?" Vừa nói Tuấn vừa ngáp một cái rõ dài.

Rồi Tuấn Kamê kêu lên: "Vãi! cha nội còn không mặc quần à?"

Tuấn nhìn xuống phía dưới rồi chạy vào trong nhà ngay, lát sau cả Tuấn và evry đã mặc xong quần áo và đi ra.

Evry khựng lại khi thấy Tuấn Kamê đứng đằng trước rồi nàng quay sang Tuấn Kamê bên cạnh "Trời ơi! sao....sao lại giống nhau thế này!!!"

Tuấn nói "Cả anh và hắn đều là một nhưng không có bất kì liên kết nào vì cả hai là hai bản thể riêng biệt, ngày ấy anh được sinh ra thì thời gian và không gian bị lỗi khiến cho anh bị lạc đến phía nam vũ trụ và được cha nuôi nấng, còn hắn thì vẫn ở lại trái đất này"

Sau khi giải thích thì evry hiểu ra rồi nói: "Ra là vậy!"

"Hai ngươi vào nhà đi, đang ngủ thì tên kia gào ầm ĩ làm ta không ngủ được" Tuấn Kamê ủy khuất nói.

"Hì hì, xin lỗi nhé..." Tuấn nói xong thì đi vào nhà, evry cũng đi theo.

Tuấn Kamê mở mắt to hơn nhìn và cười đểu khi thấy cái tướng đi hai hàng của evry, rồi nghĩ thầm "Xem ra chúng đã ȶᏂασ nhau rồi híhí...!" Nghĩ xong thì hắn cũng đi về...

Hết Chapter 12.