Trên một nóc nhà ở thành phố Thái Nguyên có hai người, một người mặc áo hoàng bào như vua chúa thời xưa, người còn lại mặc áo đen nhưng kiểu áo cũng như thời phong kiến.
"Trẫm đường đường là vương một nước mà bọn dân đen kia dám khinh miệt trẫm, thật là không biết trời cao đất rộng là gì!" Kẻ mặc áo hoàng bào chắp tay sau đít nói.
Tên thuộc hạ lên tiếng với giọng cung kính: "Xin bệ hạ bớt giận, theo thần thấy thì nơi đây khá kì lạ"
"Sao lại kì lạ!"
"Trước hết là cách ăn mặc của chúng" tên thuộc hạ đáp.
Kẻ mặc áo hoàng bào nhìn một lúc rồi đáp: "Ừ nhỉ! cách ăn mặc của chúng kì lạ thật, còn mấy con thú kia nữa, nhìn thật lạ mắt quá!"
Trái đất linh giới vẫn ở thời phong kiến mà chưa tiến đến thời khoa học công nghệ như trái đất sinh giới nên rất là lạc hậu, những thứ máy móc như ôtô,xe máy thì hoàn toàn không biết là gì.
"Trẫm không chịu nổi nơi này nữa rồi... Đây là nơi quái gì thế không biết!!!" Kẻ mặc áo hoàng bào vận linh lực trong cơn phẫn nộ.
Tuấn Kamê đang ăn thì chợt cảm nhận được một nguồn sức mạnh phát ra từ phía đông nên dịch chuyển thẳng đến nơi đang phát ra nguồn sức mạnh ấy.
Tên Hoàng thượng chợt cảm thấy có một khí lực mạnh ở phía sau nên quay lại: "Ngươi là ai?"
Tuấn Kamê nuốt miếng bánh mì đang nhai dở rồi nói: "Câu đó phải là ta hỏi mới đúng, ngươi là ai?"
"Hỗn xược! dám ăn nói ngông cuồng trước mặt bệ hạ, ngươi muốn chết sao?" Tên thuộc hạ quát đồng thời lao lên tung đấm.
Tuấn Kamê trừng mắt: "Mầy là cái thá gì, sao dám ngông ở đây!"
Nói rồi Tuấn Kamê tung đấm đáp trả, hai đấm chạm nhau rồi Tuấn Kamê bị dội ra còn tên thuộc hạ vẫn đứng yên.
"Chết tiệt!!! Cuồng nộ 30%!!!" Tuấn tức giận gào lên rồi vận bí kĩ và lao lên tung một đấm.
"Hắc hắc...phế vật!!!" Tên thuộc hạ cuồng tiếu cười, hắn là một Linh vương cấp 10 đương nhiên là cảm nhận được linh lực của Tuấn Kamê yếu hơn hắn.
Hai nắm đấm lại va chạm nhau nhưng lần này Tuấn Kamê chỉ bị dư chấn đánh lui một bước,(Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện vkl chấm cơm - https://truyen v k l.com)còn tên thuộc hạ vì kiêu ngạo nên bị đánh đến tê cánh tay và ngã xuống trượt dài hơn hai chục mét trên đất.
Tên thuộc hạ đứng dậy ôm cánh tay nhìn Tuấn Kamê với ánh mắt tức giận nhưng có cả ngạc nhiên vì nhìn thấy chân của Tuấn Kamê không chạm đất.
Tên thuộc hạ lắp bắp: "Li...Linh đế!!!"
"Khá lắm!" Kẻ mặc áo hoàng bào nói. Rồi nói thêm "Trẫm là một hoàng đế ở triều lí, hiệu là Trầm Kha, không biết vì sao lại lạc đến đây, có lẽ ở nơi này Hoàng đế không là gì cả nên ngươi mới hỗn xược như vậy"
"Ngươi là hoàng đế thật sao?" Tuấn Kamê nghi ngờ hỏi.
"Trẫm đúng là hoàng đế, nhưng có lẽ bây giờ không còn làm hoàng đế được nữa rồi!" Vị hoàng đế cười, trên mặt thoáng chút buồn.
"Tại sao?" Tuấn Kamê hỏi.
"Ngươi không nên biết"
"Sời! không nói đừng tưởng ta không biết, google..." Tuấn Kamê khẽ nhếch miệng một cái rồi thầm hỏi google.
"Ra vậy! các người bị xuyên không từ trái đất linh giới sang thế giới này rồi, nơi đây không phải là nơi các ngươi từng ở đâu, thế giới của ta cái khái niệm Hoàng đế đã không còn nữa, chỉ còn tổng thống hay chủ tịch nước mà thôi" Sau khi nghe từ google, Tuấn Kamê nói lại cho lão hoàng đế và thuộc hạ của lão nghe.