Trong lúc lật menu để chọn món, Lương Ngọc Sinh vừa nhìn vừa khẽ thì thầm với Lục Tuấn đứng cạnh: "Biết sớm mọi chuyện cuối cùng như thế này, bọn mình cứ đi đăng ký kết hôn cho họ xem là xong, cần gì phải diễn cảnh hôn hít làm gì."
Lục Tuấn nghe thế liền hiểu ngay rằng Lương Ngọc Sinh vẫn còn bực chuyện lần trước.
Anh chậm rãi đáp lời, giọng điềm đạm: "Chỉ có hai cái hôn thôi mà."
"Hai cái hôn?"
"Thế thôi sao?"
Lương Ngọc Sinh ngước mắt lên nhìn, nói: "Tôi hôm đó về nhà đã đánh răng tận sáu lần đấy."
Lục Tuấn hờ hững hỏi: "Hôn tôi mà ghê tởm đến thế sao?"
Lương Ngọc Sinh lập tức giải thích: "Không phải ghê vì hôn cậu, mà là vì hôn đàn ông."
Lúc này, Lục Tuấn cố ý trêu chọc: "Thế mà tôi lại thấy môi cậu mềm đấy chứ."
Nghe vậy, Lương Ngọc Sinh liền giơ tay đấm vào người Lục Tuấn một cái, còn trừng mắt lườm anh: "Đủ rồi đấy! Cậu còn nói linh tinh nữa thì đừng trách tôi."
Lục Tuấn mím môi cười, ánh mắt chứa đầy ý trêu chọc.
Cảnh tượng này rơi vào mắt hai bên cha mẹ, họ chỉ thấy đúng là một cặp tình nhân đang nũng nịu với nhau.
Dương Nguyệt cười: "Thấy chưa, tình cảm tốt đẹp biết bao."
Phó Thư gật đầu đồng ý: "Chẳng phải thế sao."
Đến khi thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu ăn uống. Lương Ngọc Sinh và Lục Tuấn ngồi cạnh nhau, mỗi người tập trung ăn phần của mình, trong khi đó hai bên cha mẹ lại trò chuyện rôm rả, tạo nên hai thế giới hoàn toàn riêng biệt.
Ý của Dương Nguyệt rất rõ ràng: Hai gia đình quyết định xong chuyện hôn nhân cho hai đứa. Ngày cưới có thể chọn sau, chi tiết có thể bàn lại, nhưng mọi thứ nên được chốt trước đã.
Phó Thư và Lương Tĩnh đều đồng ý ngay tắp lự.
Lúc này, Dương Nguyệt quay sang phía Lương Ngọc Sinh và Lục Tuấn, gọi lớn: "Sinh Sinh, con thấy thế nào?"
Lương Ngọc Sinh lúc đó đang cho Lục Tuấn xem giao diện thẻ mới của một trò chơi từ công ty đối thủ, cả hai ngồi gần nhau bàn luận sôi nổi.
Nghe Dương Nguyệt gọi, cậu ngẩng đầu lên đáp một cách thoải mái: "Được ạ, gì cũng được. Mọi người cứ quyết đi."
Phó Thư nhắc nhở: "Nếu con để ba mẹ tự quyết thì đến lúc đó đừng có hối hận."
Lục Tuấn trấn an: "Không hối hận đâu ạ."
Lương Ngọc Sinh phụ họa: "Đúng rồi, không hối hận."
Cả hai bên cha mẹ đều cười vui vẻ.
Vậy là hôn sự được định đoạt một cách vô cùng thuận lợi.
Sau đó, Lương Ngọc Sinh tiếp tục quay sang bàn với Lục Tuấn về tấm thẻ mới của công ty mình: "Nói tóm lại, tôi phản đối việc hành hạ nam chính."
"Tôi không hiểu sao nhà biên kịch mới của cậu nhất định phải đày đọa nam chính."
"Theo kinh nghiệm của tôi, nếu tấm thẻ này phát hành như vậy, công ty chắc chắn sẽ nhận vô số đánh giá tệ."
Lục Tuấn gật đầu, đồng ý rằng sẽ xem xét lại.
Lương Ngọc Sinh bỗng thốt lên: "Cậu tìm đâu ra một nhà biên kịch như vậy thế?"
Lục Tuấn đáp: "Cùng đến với quản lý nhân sự mới, nghe nói là bạn thân của nhau."
Lương Ngọc Sinh tò mò: "Tay này trình độ ra sao?"
Lục Tuấn bình thản trả lời: "Nam chính của "Khu Vườn" – tựa game otome doanh thu cao nhất – là do anh ta lên ý tưởng và tự tay viết kịch bản."
Lương Ngọc Sinh không khỏi ngạc nhiên: "Có tiếng tăm ghê nhỉ."
Lúc này, Dương Nguyệt đang bàn bạc chuyện nhà cửa với hai gia đình: "Tôi biết Sinh Sinh cũng có nhà, nhưng nó nằm ở khu xa, lại chưa sửa sang gì. Nhà của Lục Tuấn đã hoàn thiện, mùi sơn cũng bay hết rồi, chỉ cần sắm thêm nội thất là có thể dọn vào. Hay là để hai đứa ở nhà Lục Tuấn?"
Lương Tĩnh gật đầu: "Cũng được đấy."
Phó Thư nhẹ nhàng nói: "Tùy hai đứa nhỏ tự quyết định thôi. Dù sao thì sổ đỏ và nhà tôi cũng đã đưa hết cho Sinh Sinh rồi."
Chuyển sang chủ đề sính lễ, Dương Nguyệt bàn bạc với Phó Thư và Lương Tĩnh: "Mọi người xem nên chuẩn bị bao nhiêu thì hợp lý. Tôi thường chia làm hai mức, một là 188 vạn, hai là 88 vạn. Không quá ít để tránh bị coi là keo kiệt, nhưng cũng không quá nhiều để không gây áp lực. Bây giờ là Sinh Sinh, tôi nghĩ có thể gộp cả hai mức, thành 288 vạn. Tôi cũng có thể bù thêm, mọi người thấy sao?"
Nghe thấy vậy, Lương Ngọc Sinh không nhịn được dùng khuỷu tay huých vào người Lục Tuấn, trêu chọc: "Xem kìa, lấy cậu mà được nhiều thế đấy."
Lục Tuấn thản nhiên đáp: "Cậu không có chắc?"
Phó Thư xen vào: "Có chứ, đương nhiên là có. Tôi đã chuẩn bị vài sổ tiết kiệm cho Sinh Sinh, các mức 58, 68, 88 vạn đều đủ cả."
Lương Ngọc Sinh lại trêu tiếp: "Thế thì cậu vẫn hơn tôi rồi."
Dương Nguyệt hóm hỉnh nói: "Hơn kém gì, cuối cùng cũng là của con cả thôi."
Cả bàn tiệc bật cười.
Lúc này, Lương Ngọc Sinh mới sực nhận ra, bèn vội hỏi: "Khoan, sao lại là của con? Sính lễ không phải đưa cho bên nhà vợ à? Con là người đưa sính lễ mới đúng chứ?"
Dương Nguyệt cười lớn: "Con tưởng mẹ giữ sính lễ làm gì? Cuối cùng vẫn là đưa lại cho các con cả."
Lương Ngọc Sinh lập tức hùa theo: "Được, đưa cho con thì đưa. Con sẽ giữ hộ hết. Gọi con là ‘tay hòm chìa khóa’ cũng được, con chẳng ngại đâu."
Nói đoạn, cậu nghịch ngợm nhướng mày về phía Lục Tuấn: "Rồi cuối cùng cũng tiêu hết vào tay cậu thôi."
Cả bàn lại được một trận cười sảng khoái.
Lục Tuấn tuy chỉ nở một nụ cười nhạt, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Khung cảnh hai gia đình hòa thuận, vui vẻ này chính là điều anh từng ao ước về hôn nhân, một bức tranh anh đã tưởng tượng từ lâu.
Anh nhìn sang Lương Ngọc Sinh, lòng đầy cảm kích. Không phải ai khác, mà chính sự hiện diện của NgọcSinh đã khiến mọi việc trở nên thuận lợi và đẹp đẽ đến vậy.
Với anh, việc giả kết hôn không phải vấn đề, mà là niềm may mắn lớn khi người đồng hành cùng anh trong chuyện này lại là Lương Ngọc Sinh.
Lục Tuấn khẽ mỉm cười, gắp một miếng đồ ăn đặt vào bát của Ngọc Sinh.
Lương Ngọc Sinh liếc nhìn anh, nhướng mày, gương mặt tràn đầy sự thân thiết và tự nhiên, tựa như hai người bạn thân chí cốt.