Dù Dương Nguyệt là trưởng nhóm múa của đoàn nghệ thuật, công việc phải bay khắp nơi trên thế giới, thường xuyên tiếp xúc với những tư tưởng cởi mở ở nước ngoài, nhưng quan niệm về tình yêu và giới tính của bà lại rất truyền thống. Bà luôn cho rằng trước hôn nhân tốt nhất không nên có quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Một người đàn ông nếu đã qua đêm với ai đó thì phải có trách nhiệm.
Dương Nguyệt vốn nghĩ khi bắt gặp Lương Ngọc Sinh và Lục Tuấn hôn nhau trong nhà, mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức đó, thật là thuần khiết. Làm sao bà ngờ được, hai người đã sớm "lăn giường" rồi.
Lúc này, Dương Nguyệt không nghĩ Lương Ngọc Sinh cũng là đàn ông nữa mà chỉ nhớ đến chuyện con trai mình đã ngủ với người ta thì phải có trách nhiệm, việc kết hôn cần được đưa vào kế hoạch ngay lập tức.
Dương Nguyệt đi qua đi lại bên sofa một lúc, nghĩ rất nhiều chuyện. Sau đó, bà bắt đầu trách mắng Lục Tuấn: “Con cũng thật là! Sinh Sinh đã uống say, nó không đi làm, không có nhiều buổi tiệc xã giao, không quen uống rượu thì không nói. Vậy mà con cũng uống đến mức say mèm hả?”
“Nhà chúng ta là gia đình đàng hoàng, làm sao có chuyện chưa kết hôn, chưa bàn chuyện cưới hỏi mà đã xảy ra chuyện như vậy được?”
“Lúc nhỏ mẹ không dạy con những điều này sao?”
“Con không tự biết điều chút nào à?”
Rồi bà dứt khoát tuyên bố: “Kết hôn, nhất định phải kết hôn!”
Ngồi xuống lại, giọng Dương Nguyệt trong lời bàn bạc đã thêm phần nghiêm túc: “Nhà cưới con phải chuẩn bị ngay. Hỏi xem Sinh Sinh muốn thế nào thì làm theo ý nó hết.”
“Mẹ sẽ sớm đi gặp Phó Thư và Lương Tĩnh bàn bạc chuyện hôn sự.”
Từ nhỏ, Lục Tuấn và Dương Nguyệt đã không thân thiết. Sau khi trưởng thành, cách nói chuyện giữa hai mẹ con không khác gì lãnh đạo với cấp dưới, rất khô khan. Lục Tuấn cũng đã quen rồi.
Nếu là bình thường, Lục Tuấn đã thấy khó chịu với những lời như vậy, nhưng hôm nay, lời của Dương Nguyệt lại trúng ý anh và Lương Ngọc Sinh. Tất nhiên, anh không có ý kiến gì, yên lặng lắng nghe và gật đầu đồng ý.
Dương Nguyệt lại đứng dậy, vừa đi vào phòng vừa lẩm bẩm một mình: “Biết vậy lần trước mẹ không đưa số tiền đó vào quỹ tín thác, đúng là…”
“Đúng lúc cần dùng tiền thì lại không có.”
Lục Tuấn nghe thấy, liền nói: “Mẹ, con có tiền.”
Dương Nguyệt không ngoảnh đầu lại: “Con có là của con, con kết hôn, lấy vợ, mẹ chẳng lẽ lại không bỏ tiền ra sao?”
Lúc này, Lục Tuấn đang ngồi trên sofa lặng lẽ nhắn tin WeChat cho Lương Ngọc Sinh: “Tình hình thay đổi rồi.”
Lương Ngọc Sinh: “?”
“Cậu không bị đánh đấy chứ?”
“Có cần tôi qua đón cậu ngay không?”
Lục Tuấn nhắn lại bốn chữ: “Phải kết hôn rồi.”
Bên kia, Lương Ngọc Sinh nhìn chằm chằm vào câu “Phải kết hôn rồi,” không hiểu ra sao: Hả? Ai phải kết hôn?
Ai kết hôn với ai?
Bên kia, Phó Thư vừa mới rửa sạch lớp mặt nạ trên mặt thì nhận được điện thoại của Dương Nguyệt.
Vừa nhấc máy, chưa kịp nói gì, Phó Thư đã nghe Dương Nguyệt nói vài câu, suýt nữa nhảy dựng lên: "Cái gì?! Đã ngủ rồi?!"
Phó Thư cầm điện thoại áp sát vào tai, sững sờ quay đầu nhìn Lương Ngọc Sinh. Lương Ngọc Sinh chỉ có thể im lặng: "..."
Quả nhiên, tình hình đã thay đổi.
Nhìn mẹ mình trừng mắt nghe điện thoại, Lương Ngọc Sinh âm thầm nuốt nước bọt, cúi đầu nhắn tin cho Lục Tuấn: "Cậu nói với mẹ cậu là chúng ta ngủ rồi sao?"
Lục Tuấn: "Ừ."
Bên này, Phó Thư cúp điện thoại liền quay người chạy vào phòng.
"?"
Lương Ngọc Sinh: "Mẹ?"
Không phải định lấy thắt lưng ra đánh cậu chứ?
Nhưng Phó Thư lại lớn tiếng gọi: "Mẹ đi tìm sổ đỏ căn nhà cưới đây!"
Lương Ngọc Sinh: "Hả?"
Một phút sau, Phó Thư với vẻ mặt đầy xúc động đã lôi được sổ đỏ ra đưa cho Lương Ngọc Sinh, ánh mắt vừa ân cần vừa tự hào: "Cuối cùng mẹ cũng chờ được ngày này."
"Cầm lấy, sau này sống tốt với Lục Tuấn nhé."
Lương Ngọc Sinh: "???"
Phó Thư nói thêm: "Dương Nguyệt vừa gọi điện tới cầu hôn thay cho thằng bé Lục Tuấn rồi, cô ấy có nói làhai đứa đã ngủ với nhau, con trai cô ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Sau đó, bà còn khẳng định: "Nhà mình cũng vậy. Con là con trai, nhất định phải chịu trách nhiệm với Lục Tuấn."
Lương Ngọc Sinh: "..."
Cách phát triển này, sao lại hoàn toàn khác với những gì cậu dự đoán?
Nhưng may mắn là không có gì xấu xảy ra. Trong mắt Lương Ngọc Sinh và Lục Tuấn, mọi chuyện xem như khác đường nhưng cùng đích. Dù sao kế hoạch ban đầu của họ cũng là kết hôn.
Ra khỏi nhà, Lương Ngọc Sinh gọi điện cho Lục Tuấn, cảm thán: "Biết trước dễ dàng thế này, tôi đã không mất công viết kịch bản làm gì."
"Tôi cứ tưởng mẹ cậu và mẹ tôi sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta ở bên nhau."
"Nghĩ lại cũng đúng. Mẹ tôi thích cậu như vậy, mẹ cậu cũng quý tôi. Biết chúng ta ở bên nhau, tất nhiên họ không phản đối hay khó chịu."
"Đúng là chúng ta đã nghĩ quá nhiều."
Lục Tuấn nói: "Mẹ tôi vừa đưa sổ đỏ căn nhà cưới cho tôi rồi."
Lương Ngọc Sinh cười: "Trùng hợp ghê, mẹ tôi cũng đưa tôi rồi."
Lục Tuấn: "Mẹ tôi nói cuối tuần này sẽ hẹn ba mẹ cậu ăn cơm để bàn chuyện hôn lễ."
Lương Ngọc Sinh bật cười: "Mọi chuyện suôn sẻ quá nhỉ!"
Rồi cậu vui vẻ nói thêm: "Sau này không còn bị giục cưới nữa rồi."
Tiếp đó, cậu đùa: "Chúc mừng chúc mừng, Tổng giám đốc Lục!"
Lục Tuấn mỉm cười: "Cùng vui."
Chủ nhật tuần đó, hai nhà gặp mặt trong một phòng riêng tại câu lạc bộ. Vừa thấy nhau, cả hai bên đều vui vẻ, trò chuyện thân thiết như người nhà từ lâu. Thậm chí, Dương Nguyệt và Phó Thư còn ăn mặc rất chỉnh chu, mỗi người đều mang quà tặng cho đối phương.
Sau khi ngồi xuống, cha mẹ hai bên bận rộn chuyện trò, cười nói, còn việc gọi món trở thành nhiệm vụ của Lương Ngọc Sinh và Lục Tuấn. Hai người đứng cạnh nhau, vừa cao lớn vừa đẹp trai, tạo nên một khung cảnh hài hòa khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu.
Trước đây, cha mẹ hai bên nhìn họ như bạn thân, anh em tốt. Bây giờ lại cảm thấy họ chính là một cặp đôi trời sinh.
Dương Nguyệt không tiếc lời khen: "Tôi thật sự rất thích Sinh Sinh. Biết sớm người cuối cùng là Sinh Sinh thì trước đây chẳng cần gặp gỡ con cái đồng nghiệp hay bạn bè làm gì."
Lục Chương cũng cười: "Lúc nghe tin Sinh Sinh và Lục Tuấn ở bên nhau, tôi vui không chịu nổi."
Phó Thư gật đầu: "Tôi cũng giống vậy, Lục Tuấn lớn lên trước mắt tôi, một đứa trẻ ưu tú như vậy ở bên Sinh Sinh, tôi là người hạnh phúc nhất."
Lương Tĩnh cũng đồng tình: "Người như Lục Tuấn, có soi đèn đi tìm cũng khó thấy."
Hai nhà vừa trò chuyện vừa vui vẻ không ngừng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.