Kết Hôn Với Bạn Tốt

Chương 9

Lương Ngọc Sinh bỏ tay khỏi trán, trước tiên sững sờ nhìn Lục Tuấn. Sau đó, vẻ mặt ngượng ngùng của cậu nhanh chóng biến thành hớn hở.

— Đúng rồi, kết hôn với Lục Tuấn! Kết hôn rồi thì ba mẹ cậu và ba mẹ Lục Tuấn sẽ không còn thúc giục nữa!

— Phải rồi!!!

Lương Ngọc Sinh tiến đến gần Lục Tuấn, dùng tay không cầm sữa chua vỗ mạnh lên người anh một cái, vẻ mặt đầy phấn khởi.

“Đúng rồi! Chúng ta có thể kết hôn mà. Dù sao bây giờ hôn nhân đồng giới cũng hợp pháp, tôi kết hôn với cậu, chẳng phải ba mẹ sẽ không còn giục tôi cưới nữa sao?”

Lục Tuấn không quá kích động, cảm xúc rất bình tĩnh chỉ nhìn Lương Ngọc Sinh thêm một lần nữa, xác nhận lại: “Cậu chắc chắn muốn kết hôn với tôi chứ?”

Khuôn mặt Lương Ngọc Sinh giãn ra, tràn đầy tự tin: “Chắc chắn chứ! Chắc chắn 100%, không còn gì phải nghi ngờ!”

Cậu lại nói thêm: “Cậu cũng đồng ý rồi mà, đúng không?”

Lục Tuấn điềm đạm đáp: “Tôi thì không vấn đề gì.”

Lương Ngọc Sinh lại vỗ mạnh lên người Lục Tuấn, niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt, đôi mắt sáng bừng, vẻ mặt rạng rỡ: “Quá đỉnh! Ý tưởng này thật sự tuyệt vời! Chúng ta đúng là thiên tài!”

Thế là, không lâu sau đó, cả hai ngồi vào bàn ăn, vừa ăn đồ ăn ngoài vừa bàn bạc về “kế hoạch kết hôn giả”.

Ý của Lương Ngọc Sinh là họ không thể thông báo ngay lập tức với cả hai bên gia đình rằng họ đã quyết định kết hôn, điều đó quá bất ngờ và dễ bị nghi ngờ. Ít nhất, họ cần tạo một chút “quy trình”, chẳng hạn như để một bên cha mẹ tình cờ bắt gặp họ nắm tay đi dạo trong trung tâm thương mại.

Lương Ngọc Sinh chống cằm suy nghĩ, vừa ăn vừa nói: “Đúng, ít nhất cũng phải làm thế thì họ mới tin được.”

Góc nhìn của Lục Tuấn thì độc đáo hơn, nhưng không kém phần hợp lý: “Cậu chỉ cần đưa cuốn sổ đăng ký kết hôn ra trước mặt họ, quy trình này nọ để làm gì.”

“Thứ họ luôn muốn chẳng phải chính là cái này sao.”

!

Lương Ngọc Sinh thấy Lục Tuấn nói rất có lý. Đúng là giống như câu nói: “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, bắt được chuột là mèo tốt.” Cha mẹ họ quan tâm gì đến chuyện hai người có yêu nhau thật hay không, chỉ cần có giấy chứng nhận kết hôn thì thật cũng thành giả, giả cũng thành thật.

Lương Ngọc Sinh nói: “Vậy hay là chúng ta tìm một ngày rảnh, rồi trực tiếp đến Cục Dân chính làm thủ tục?”

Nhưng Lục Tuấn lại bảo: “Đến lúc đó chắc chắn họ sẽ hỏi rất nhiều chi tiết, chẳng hạn như chúng ta bắt đầu thích nhau từ khi nào, tại sao trước đó không nói, thậm chí tại sao vẫn đi xem mắt với các cô gái.”

Cũng đúng thật.

Lương Ngọc Sinh nghĩ một lát, rồi nói: “Vẫn phải có một quy trình chứ.”

Cậu lại nghĩ thêm một chút nữa, rồi nói tiếp: “Thực ra, chuyện này giống như viết kịch bản cho card game thôi.”

“Hay là chúng ta cùng viết kịch bản cho câu chuyện của mình đi?”

“Lúc ba mẹ hỏi, ít nhất chúng ta có thể trả lời ăn khớp với nhau.”

Lương Ngọc Sinh nhìn Lục Tuấn, Lục Tuấn cũng nhìn lại cậu.

Lương Ngọc Sinh giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên, Lục Tuấn cũng giơ tay, vỗ vào tay cậu một cái, như vậy là đã quyết định.

Rút tay lại, Lương Ngọc Sinh cười to nói: “Vậy tôi tự lo kịch bản.”

Lục Tuấn dặn dò: “Đừng quá phóng đại.”

Ý là Lương Ngọc Sinh đừng làm quá lên.

Lương Ngọc Sinh vỗ vỗ ngực: “Tôi chỉ bịa thôi, yên tâm, tôi chuyên nghiệp mà.”

Sau bữa ăn, Lục Tuấn đi làm còn Lương Ngọc Sinh pha một cốc cà phê, mang vào phòng làm việc rồi ngồi xuống trước máy tính.

Cậu mở một tài liệu trắng, suy nghĩ một chút rồi tay bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím.

Chiều hôm đó, Lục Tuấn đang bận rộn ở công ty thì nhận được tin nhắn WeChat từ Lương Ngọc Sinh:【Kịch bản kết hôn giả đã gửi vào hộp thư công việc của anh rồi, anh xem thử, nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì tôi sửa lại.】

Lục Tuấn trả lời nhanh chóng:【Được.】

Tuy nhiên, mãi đến một giờ sau khi Lục Tuấn trở lại văn phòng, ngồi xuống trước máy tính và mở hộp thư công việc ra thì mới thấy tài liệu Lương Ngọc Sinh gửi.

Anh mở tệp đính kèm ra và vừa nhìn vào dòng đầu tiên đã phải nghẹn họng.

Lương Ngọc Sinh viết, sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người là do tối qua uống quá say rồi lăn vào cùng một giường—thực sự là kịch bản kiểu “làm trước, yêu sau.”

Không chỉ vậy, không biết Lương Ngọc Sinh có cố tình làm thế để chứng minh sự “công bằng,” hay vì cậuta thực sự để tâm, mà còn ghi rõ rằng đêm đó hai người đã làm chuyện ấy bốn lần, Lương Ngọc Sinh trên anh hai lần, còn anh trên Lương Ngọc Sinh hai lần.

Sáng hôm sau thức dậy, cả hai đều có vết hôn đỏ ửng khắp người.

Lục Tuấn: “…………”

Thực sự là phải viết chi tiết như vậy sao? Cậu nghĩ mình đang viết kịch bản cho game à?

Lục Tuấn tiếp tục đọc, thấy Lương Ngọc Sinh viết: Khi cả hai tỉnh lại và nhìn nhau, họ đều hiểu rằng mối quan hệ của họ không thể quay lại thời gian làm anh em tốt nữa như trước nữa. Đặc biệt là khi cơ thể của mỗi người đều còn dấu vết của một đêm hoan ái, là “bằng chứng của du͙© vọиɠ,” mở cánh cửa trái tim của họ.

“……”

Lục Tuấn, một người đàn ông thẳng, sau khi đọc xong không nhịn được mà nổi da gà cả cánh tay.