Kết Hôn Với Bạn Tốt

Chương 8

Lương Ngọc Sinh mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, cậu kết hôn với một chiếc máy chơi game màu cam. Cậu ôm chiếc máy chơi game, hôn nhẹ và nói: "Vợ ơi, anh yêu em."

Nhưng ngay sau đó, chiếc máy chơi game mọc chân, đuổi theo cậu khắp nhà, vừa đuổi vừa giơ nắm đấm hét lớn: "Tại sao anh không mua băng trò chơi cho tôi? Tại sao? Anh không yêu tôi nữa đúng không? Anh không yêu tôi nữa à?"

Lương Ngọc Sinh nằm úp mặt trên gối mềm, khẽ nhíu mày từ từ tỉnh giấc. Khoảnh khắc vừa thức dậy, cậuvẫn còn nhớ rõ giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, cảm thấy thật khó tin. Cậu tự nhủ, dạo này đúng là bị ám ảnh bởi chuyện xem mắt, đến nỗi còn mơ thấy cưới cả máy chơi game.

Ngồi dậy xoa trán, đầu cậu vẫn còn đau âm ỉ vì say rượu. Ý thức dần tỉnh táo, cậu mới nhớ ra tối qua mình uống quá chén ở quán nhậu cùng Lục Tuấn.

Làm sao về được đây? Lương Ngọc Sinh hoàn toàn không nhớ nổi, chắc là Lục Tuấn đưa cậu về...

Nghĩ vậy, cậu quay đầu lại thì chạm mặt Lục Tuấn vừa bước ra từ phòng tắm.

Nhìn thấy Lục Tuấn vừa tắm xong, nửa thân trên rắn chắc lộ rõ cơ bắp, eo quấn một chiếc khăn tắm lớn, bộ óc thường chìm đắm trong thế giới hai chiều của Lương Ngọc Sinh không biết nghĩ gì. Cậu chỉ thấy mình trợn mắt kinh ngạc, lập tức đưa tay che trước ngực theo hình chữ X, vẻ mặt như muốn hét lên "Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì thế này?", còn cố tình cúi xuống nhìn cơ thể mình. Cứ như thể tối qua, sau khi về nhà, cậuvà người anh em tốt Lục Tuấn đã làm điều gì không nên làm vậy.

Lục Tuấn im lặng nhìn biểu cảm của Lương Ngọc Sinh tám phần mười biết ngay cậu đang nghĩ bậy bạ. Lục Tuấn búng tay vang một tiếng, lớn tiếng: "Tỉnh lại đi!"

Lương Ngọc Sinh lập tức bừng tỉnh. Cậu nhận ra chỉ có Lục Tuấn cởi trần, quấn khăn tắm, còn bản thân cậu thì quần áo vẫn chỉnh tề, thậm chí đi ngủ còn không tháo vớ. Rõ ràng không có chuyện gì xảy ra. Cậuthở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực tự an ủi: "Hết hồn hết vía."

Nhìn biểu cảm đầy hiểu lầm của Lương Ngọc Sinh, Lục Tuấn chỉ thốt lên: "... Cậu bị bệnh à?"

Lương Ngọc Sinh ngồi bật dậy, trừng mắt: "Cậu mới bệnh. Sao lại tắm ở chỗ tôi?"

Rồi tiếp tục nói: "Tắm thì tắm đi, sao cậu không mặc đồ vào rồi hãy ra?"

Vừa nói, Lương Ngọc Sinh vừa đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, không đứng vững được. Cậu ngã quỳ xuống sàn, đầu gối chạm đất ngay trước mặt Lục Tuấn.

Lương Ngọc Sinh: "..."

Lục Tuấn: "..."

Lục Tuấn khoanh tay nhìn Lương Ngọc Sinh đang quỳ trước mình, nhướn mày: "Không cần phải khách sáo thế đâu."

Trong lòng Lương Ngọc Sinh thầm khóc.

Không thể nào, chẳng lẽ tôi yếu đuối đến mức này sao? Chỉ uống thêm hai chai thôi mà.

Sau đó, đến lượt Lương Ngọc Sinh vào phòng tắm. Trong lúc đứng dưới vòi nước, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó: Tối qua mình có nói gì với Lục Tuấn không nhỉ? Nói cái gì ấy nhỉ?

Cậu chỉ nhớ mình có nói, hình như Lục Tuấn cũng đồng ý, nhưng cụ thể là gì thì không nhớ nổi.

Nói gì ta?

Lương Ngọc Sinh vừa tắm vừa cố nhớ lại.

Tắm xong, thay đồ sạch sẽ, cậu bước ra phòng khách, vừa lau tóc bằng chiếc khăn vắt trên vai, cậu vừa hỏi Lục Tuấn – lúc này đã mặc đồ chỉnh tề và đang lục lọi trong tủ lạnh: "Tối qua tụi mình có nói gì không?"

Lục Tuấn lấy ra hai chai sữa chua, liếc nhìn Lương Ngọc Sinh mà không trả lời. Anh đóng tủ lạnh, vòng qua bàn đảo trong bếp, đưa sữa chua cho Lương Ngọc Sinh rồi nói: "Nói nhiều lắm, cậu muốn hỏi cái nào?"

Lương Ngọc Sinh nhận lấy sữa chua, chậc lưỡi. Cậu nghĩ mãi nhưng không nhớ ra, đành nói: "Quên rồi."

Lại nói thêm: "Nói nhiều lắm hả? Tôi chẳng nhớ gì cả."

Lục Tuấn liếc cậu lần nữa rồi uống vài ngụm sữa chua, vẫn không nói gì.

Đợi đến khi Lương Ngọc Sinh bắt đầu uống sữa chua, Lục Tuấn mới chậm rãi nói: "Tối qua cậu chửi rủa thậm tệ chuyện xem mắt, bảo đó là phong kiến, rồi chỉ trích việc ba mẹ dùng nó để "ép buộc" con cái."

Ừm.

Lương Ngọc Sinh gật đầu đồng tình trong lúc uống sữa chua. Đúng là cậu nghĩ như vậy thật.

Lục Tuấn tiếp tục: "Cậu còn nói đôi lúc cậu thật sự muốn thỏa hiệp."

Ồ.

Lương Ngọc Sinh không lấy làm bất ngờ. Cậu thật sự từng nảy ra suy nghĩ đó.

Lục Tuấn nói: “Cậu còn cầu hôn tôi nữa.”

“Phụt—”

Lương Ngọc Sinh phun hết ngụm sữa chua trong miệng, suýt chút nữa thì sặc đến chết tại chỗ.

Cậu trừng mắt, ngoảnh đầu sang nhìn chằm chằm Lục Tuấn. Rồi cậu đưa tay chỉ vào mình, lại chỉ vào Lục Tuấn, rồi lại chỉ vào mình, ý muốn nói: Tôi? Cầu hôn cậu? Tôi á?

Lục Tuấn gật đầu, vẻ mặt tỉnh bơ: “Đúng vậy.”

“Không tin à?”

Nói xong, anh móc điện thoại từ túi quần ra, bấm vài cái mở một đoạn video rồi đưa màn hình hướng về phía Lương Ngọc Sinh.

Lương Ngọc Sinh nhìn vào, qua góc quay từ camera sau, trong video là cậu tối qua đang ngồi cạnh Lục Tuấn. Không chỉ tựa đầu lên vai Lục Tuấn, cậu còn khoác tay Lục Tuấn, cả người vừa dụi dụi vào đối phương vừa nửa làm nũng nửa giả bộ không chịu buông, miệng còn ngang nhiên nói: “Chúng ta kết hôn đi, hai căn nhà, hai phần sính lễ, sướиɠ quá còn gì.”

“Kết hôn nhé, kết hôn nhé! Tôi sẽ nói với mẹ tôi là tôi thích cậu, cậu đi nói với mẹ cậu là cậu thích tôi. Chúng ta tự xử nội bộ, nước béo không chảy ra ruộng người ngoài, quá tuyệt luôn!”

Lương Ngọc Sinh: “…………………………”

Trong thoáng chốc, ký ức đêm qua như sóng biển tràn về ào ạt.

Cậu nhớ ra tối qua mình đã vỗ bàn đề nghị kết hôn với Lục Tuấn như thế nào.

Cũng nhớ Lục Tuấn không từ chối, thậm chí còn nói: “Được thôi.”

Nhớ rõ sau khi Lục Tuấn đồng ý, cậu trong cơn say đã tựa vào người Lục Tuấn, hăng hái vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp khi hai người tự xử nội bộ, kể lể vô số lợi ích.

Lương Ngọc Sinh: “……”

Cậu không dám nhìn thẳng vào ký ức của chính mình, chỉ muốn nhét đầu mình vào chai sữa chua đang cầm trên tay.

Cậu đưa tay xoa trán, nhắm mắt lại tự nhủ: Hôm qua mình nghĩ gì vậy trời? Sao lại có thể nghĩ đến chuyện kết hôn với Lục Tuấn được chứ...

Khoan đã!

Kết hôn?

Kết hôn?!

Kết hôn với Lục Tuấn!?

!