Vòng Luân Hồi Trong Đế Cung

Chương 14

Sau cái chết của Lý Lạc, cả triều đình chìm trong sự hoang mang và đau đớn. Lê Nguyệt, mặc dù không trực tiếp bày tỏ nỗi đau trong cung Cảnh Ngọc, nhưng ánh mắt của nàng, lạnh lùng và xa cách, không giấu được sự sụp đổ trong tâm hồn. Mỗi ngày trôi qua, những kẻ địch trong bóng tối càng tỏ ra mạnh mẽ hơn, như thể sự hy sinh của Lý Lạc đã làm họ càng thêm quyết tâm tiêu diệt nàng.

Lê Nguyệt ngồi trong tẩm điện của mình, đôi mắt trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió đêm thổi qua, mang theo mùi lạnh lẽo của mùa đông. Không gian yên tĩnh, nhưng lòng nàng lại đầy rẫy sóng gió. Kể từ khi Lý Lạc ra đi, nàng cảm thấy mình như lạc lõng giữa những âm mưu, không còn ai bên cạnh để che chở.

Cung nữ thân cận tiến vào, cúi đầu cung kính: “Nương nương, chúng tôi phát hiện thêm một nhóm người lạ đang tiếp cận cung. Có vẻ như họ đang chuẩn bị một cuộc tấn công nữa.”

Lê Nguyệt không nói gì, chỉ ra hiệu cho cung nữ tiếp tục. Bà ta biết, những âm mưu này sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi nàng hoàn toàn bị hủy diệt. Tuy nhiên, nàng cũng biết mình không thể đầu hàng, dù chỉ một lần.

Tại cung Thanh Hà, Nghiêm thái phi đang ngồi trong một căn phòng tối, với vẻ mặt lạnh lùng. Bà ta cầm một chén trà, tay khẽ lắc. Nỗi vui mừng trong lòng khi thấy Lý Lạc chết đã không thể che giấu được sự hả hê trên gương mặt bà. Dù vậy, điều bà ta lo lắng nhất vẫn là Lê Nguyệt, người mà bà không thể để yên.

“Bà ta sẽ không chết dễ dàng như vậy.” một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Nghiêm thái phi. Một bóng người bước ra từ bóng tối, cung kính quỳ xuống trước bà. “Hoàng hậu không phải là người dễ gục ngã. Bà ta sẽ tìm cách phục hồi và trả thù. Chúng ta phải cẩn trọng.”

Nghiêm thái phi gật đầu, nhưng nét mặt vẫn không đổi. “Cẩn trọng không đủ. Chúng ta cần làm cho nàng ta tự mình sụp đổ. Bắt đầu từ những người thân cận của nàng. Nếu chúng ta có thể chia rẽ nội bộ, nàng ta sẽ dễ dàng bị tiêu diệt hơn.”

Bà ta cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng xoay chiếc chén trà. “Đừng quên rằng Lý Lạc đã chết. Hoàng hậu giờ đây không còn người bảo vệ. Đã đến lúc ta kết thúc trò chơi này.”

Lê Nguyệt không biết rằng, những kẻ đứng sau âm mưu này đang tiếp tục đẩy nàng vào tình thế khó khăn hơn. Ngay cả khi hoàng hậu cố gắng tìm cách kiểm soát tình hình, những lời nói của Lý Lạc vẫn vang vọng trong tâm trí nàng, khiến nàng phải đấu tranh với chính bản thân mình.

Tại cung Cảnh Ngọc, khi nàng ngồi trong điện, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào những sắp xếp cuối cùng của mình, Lê Nguyệt không thể nào thoát khỏi cảm giác cô đơn. Mọi người xung quanh nàng, dù trung thành hay giả dối, đều không thể thay thế được người mà nàng đã mất. Dù vậy, hoàng hậu không cho phép mình yếu đuối. Nàng quyết tâm bảo vệ những gì còn lại của triều đình, dù có phải hy sinh mọi thứ.

Lê Nguyệt không biết rằng cái chết của Lý Lạc không chỉ làm thay đổi nàng, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến sắp tới, nơi sự đau khổ sẽ tiếp tục đẩy nàng vào những lựa chọn khó khăn, và không ai biết được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

Cảnh cuối chương:

Lê Nguyệt đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh của chính mình. Mái tóc dài được búi cao, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ cảm xúc. Nàng cắn chặt môi, tay nắm chặt lại, như thể đang chống lại một điều gì đó không thể nhìn thấy, nhưng chắc chắn sẽ đến.

Một giọng nói từ phía sau cắt ngang suy nghĩ của nàng: “Nương nương, có người đến gặp.”

Lê Nguyệt quay lại, ánh mắt lạnh lùng. Người đó, một người lạ mặt trong bộ áo đen, bước vào với dáng điệu tựa như đang mang theo một thông điệp quan trọng. Nàng không biết, nhưng chắc chắn sẽ có những biến chuyển mới, một đe dọa khác xuất hiện. Và, giống như trước đây, Lê Nguyệt sẽ phải đối mặt với những kẻ muốn hủy diệt nàng.