Vương Gia Kế Bên Có Không Gian

Chương 2

Nhưng trong ngày xảy ra hiện tượng thiên cẩu nuốt mặt trời – điềm báo đại nạn – thì đây lại là một chuyện không thể xem nhẹ. Dù vậy, so với tai họa kinh thiên như vậy, việc nhỏ như con gái của nhà gián nghị đại phu bị bệnh thậm chí chẳng đáng được nhắc tới.

...

Trong một căn phòng u tĩnh, một nữ tỳ mặc váy xanh tay bưng chén thuốc bước vào. Nhìn chiếc giường với tấm màn lụa vẫn còn rủ xuống, nàng khẽ bĩu môi quay sang hỏi Hương Bách:

“Tiểu thư vẫn chưa tỉnh sao?”

Hương Bách lắc đầu, liếc nhìn tấm màn thêu buông rủ, rồi không nói một lời, chỉ ra hiệu cho nàng kia ra ngoài.

Hai người nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống, rồi rón rén rời khỏi phòng. Đứng trước cửa, đôi mắt Hương Bách đỏ hoe, nàng quay sang Hương Khỉ, giọng nói đầy lo âu:

“Ngươi nghĩ chúng ta có nên đi tìm bà quản gia và phu nhân xin ý kiến, nhờ họ mời thêm đại phu không? Tiểu thư từ sáng hôm qua đến giờ đã mê man, không ăn không uống gì cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm sao mà ổn được?”

Di nương vừa mới nhập táng chưa được mấy ngày, nàng thực sự rất sợ tiểu thư cũng xảy ra chuyện chẳng lành.

Hương Khỉ nhíu chặt đôi mày, trong lòng vô cùng khó xử. Hai ngày nay, Hương Bách luôn ở bên tiểu thư, không biết gì về những biến động bên ngoài. Nhưng Hương Khỉ thì biết rõ. Ngày hôm qua, sự kiện thiên cẩu nuốt mặt trời đã gây ra sự hoảng loạn trong lòng dân chúng, triều đình thì chấn động. Đại nhân của họ – người giữ chức gián nghị đại phu, chuyên đảm trách việc can gián và nghị luận triều chính – đang ở trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, trong phủ ai nấy đều căng thẳng, bất an. Trong tình cảnh này, nghĩ đến việc ra ngoài mời đại phu chẳng khác gì một giấc mơ viển vông.

Sau một hồi suy đi tính lại, Hương Khỉ cắn răng nói:

“Đừng đi tìm bà quản gia. Bà ấy là nhũ mẫu của phu nhân, lại luôn bất mãn với di nương, đi tìm bà ấy chỉ tự rước nhục mà thôi. Ta sẽ thử tìm nhị thiếu gia để nghĩ cách. Di nương không còn nữa, nhị thiếu gia chính là chỗ dựa duy nhất của tiểu thư sau này. Ta tin hắn sẽ không làm ngơ.”

Hương Bách nghe xong câu nói ấy, lòng nàng như thắt lại, càng thêm chua xót. Nàng vội nói với Hương Khỉ: “Ngươi chờ một chút.” Rồi xoay người vào nhà, mang ra một vật đưa cho Hương Khỉ, giọng nghẹn ngào: “Đây là túi thơm mà tiểu thư tự tay thêu cho nhị thiếu gia, chỉ còn thiếu hai mảnh lá trúc nữa là hoàn thành. Ngươi hãy mang nó đến, để nhị thiếu gia nhìn qua một lần.” Khi nói đến những lời cuối cùng, nước mắt nàng đã rơi lã chã.